CHƯƠNG 25 MA THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, cậu sẽ dẫn bạn trai về ra mắt bố. Cậu đã nói trước, nên ông bà cũng đã chuẩn bị tinh thần. Còn nữa, cậu đã nói rằng anh không thích ánh sáng ban ngày, nên phải là ban đêm mới ra mắt được, phiền bố tắt hết đèn đóm trong nhà.

- Tom, đến rồi! Em tin anh sẽ làm được mà!

- Y, anh biết, anh là một kẻ dị thường, liệu...

- Tom, hãy để em ôm anh, anh không cần lo lắng nữa đâu. Người anh lạnh quá, Tom! Ôm em đi!

Hai người ôm ấp nhau đắm say, rồi mở cửa bước vào. Cậu hô lớn, gọi tên bố, bỗng chốc trong không khí vụt lên một cái, một bàn tay đẩy cậu ra xa, cậu ngã nhào, trong khi bạn trai hét lên đầy đau đớn.
Một lá bùa chú màu vàng lóe sáng dán chặt lấy anh, làm anh co quắp, máu tươi không ngừng chảy.

- Con trai, ta không ngờ con dám dẫn ma quỷ về nhà! Con xem thường người cha pháp sư này sao? - Bố cậu hiện ra từ trong màn đêm, ánh sáng lùng bùng từ các dãy nến in hằn lên khuôn mặt già nua của ông, rõ ràng sát khí nổi lên tầng tầng trên khuôn mặt của vị pháp sư trừ tà cao cấp này.

- Bố! Bố đã hứa với con sẽ không làm hại anh ấy cơ mà! Anh ấy đúng là ma, nhưng là một ma tốt! Rất rất tốt!

- Con trai, nó dùng ma thuật để tẩy não con rồi, phải không? Đã là yêu đương đồng tính, lại còn là ma quỷ! Đúng là nghiệp chướng!

- Bố! Con tự nguyện yêu thương anh ấy!

- Ngu ngốc! Ta sẽ cứu con thoát khỏi nó! Y! Lại đây với ta!

- Không!

Ông bố tức giận trói cậu lại, căn phòng bỗng chốc biến thành nơi hành lễ, cậu con trai hét lên đầy thống khổ, nhưng bố cậu vẫn không buông tha, ông vẩy nước, niệm chú rầm rầm, rồi gõ nhẹ lên đầu cậu.

- Bố... Tom đã cứu con... anh ấy đã 5 lần cứu con thoát chết! Bố... xin bố...

- Khốn kiếp! Kẻ như ông mà cũng gọi là thầy tu sao? Chết tiệt! Đừng hành hạ Y nữa! Có ngon thì lại đây giết tôi đi!

Một ngọn lửa xanh lam bùng lên, thoắt cái đã bốc cháy ngùn ngụt, Tom đứng dậy, trên cơ thể anh máu vẫn chảy đầm đìa, làn da khỏe mạnh bị bong tróc, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú vẫn tỏa ra một mị lực điên cuồng, mị lực đến từ một thế giới vượt xa nhân loại.

- Được, xem ra ta chỉ còn cách giết ngươi, con ta mới trở về chính đạo!

- Tom... xin anh...

- Y, em đừng lo, anh vẫn nhớ lời hứa đó... Này, ông Trần, hãy đánh cược đi, nếu tôi thắng, xin ông hãy chu toàn cho chúng tôi, đổi lại, nếu tôi thua, tôi sẽ sẵn sàng rời bỏ em ấy như ông muốn.

- Được! Ta đồng ý!

Vị pháp sư bắt đầu niệm chú, tức thì từ trong không trung bay ra hai lá bùa màu bạc, nhưng ngay lập tức bị ngọn lửa xanh thiêu rụi, cứ như thế hễ lá bùa nào bay đến, ngọn lửa xanh lam lập tức nuốt lấy, biến chúng ra tro.

Không chịu thua, pháp sư rút từ trong người ra một thanh kiếm, mũi kiếm được tẩm nước thánh, thân kiếm bóng loáng đầy kiêu hãnh, trên trụ kiếm là những nét chạm trổ phù điêu hình thiên thần giang cánh.

Ông cầm kiếm nhảy đến chém Tom, anh vẫn bình tĩnh tiếp chiêu, tiếng leng keng của binh khí va đập cùng với những tiếng xòe xòe của ngọn lửa xanh không ngừng vang lên. Ông Trần đã xuất thủ hơn hai mươi ba chiêu, chiêu nào cũng là đòn trí mạng, song vẫn không thể nào chạm nổi một sợi tóc của anh.

Tom nhếch miệng cười, anh buông một câu mát mẻ: '' Ông thế này mà cũng đòi làm pháp sư à? Chỉ đến thế thôi sao?''

Tom không dùng nhiều sức, anh chỉ vẫy một cánh tay, nguồn nội lực cuồn cuộn bên trong lập tức phun trào kiến tạo nên một luồng gió khổng lồ, thổi bay ông bố ra xa. Ông ta ngã chỏng chơ xuống đất, song vẫn còn gượng dậy được, vẻ mặt vô cùng bàng hoàng. Tên này mạnh mẽ như vậy sao, ông đã vận dụng hết sức, nhưng chẳng thế nào suy xuyển một cọng tóc của hắn, ngược lại...

Anh mỉm cười vui vẻ, đến bên Y, cởi trói cho cậu, rồi đưa cậu đi: ''Chúng tôi thắng rồi! Mong ông có thể thực hiện lời hứa của mình.''

- Bố ơi, anh ấy thắng rồi, xin bố hãy giúp cho chúng con. Xin bố đấy.

- Các người đi đi... ta thua rồi...

Mọi việc tưởng sẽ vui vẻ kết thúc, nhưng khi cả hai vừa quay đi, từ phía sau vang lên một tiếng roẹt, xé tan bầu không khí... Thanh kiếm lạnh lùng lao tới, nhắm ngay trái tim Tom mà tiến đến... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro