chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi sẽ gọi anh ra sân sau khi tan học, với cái giọng e thẹn và gương mặt đỏ ửng, tôi sẽ đưa anh bức thư tình như trong shoujo manga.
Nếu tôi giống họ, phải.. Sẽ tốt hơn nếu tôi là con gái..(?)
*
Thanh xuân tôi tràn ngập hình bóng của 1 người con trai hơn tôi 1 tuổi..Anh là đàn anh trong trường trung học của tôi, tôi gặp anh lần đầu không mấy ấn tượng ngoài ''đây là 1 tên đẹp trai và nổi tiếng''. Anh bắt chuyện với tôi trước và chúng tôi chỉ hay gặp nhau trong thư viện.. chỉ là tôi đã phải lòng anh từ bao giờ.
Sau khi tốt nghiêp trung học chúng tôi không gặp lại.
Tôi đã từng nghĩ.Nếu là hàng xóm tôi có thể gặp anh mỗi ngày, nếu là bạn sau khi tốt nghiệp tôi vẫn sẽ liên lạc với anh, nếu là người yêu.. À mà thôi.. Cái mối quan hệ này chắc chỉ là đàn anh-đàn em?
*
11 năm sau tôi gặp lại anh. Người mà tôi không bao giờ muốn gặp lại lại sống ngay kế bên tôi. Anh vẫn vậy, hoặc có lẽ là tôi cao thêm nhiều. Trái tim tôi lại 1 lần nữa rung động, chúng tôi chào hỏi và đi ăn uống như những người bạn, tôi luôn muốn biết 11 năm qua anh sống thế nào? Công việc ra sao? Đã có bạn gái chưa?.. Rốt cuộc tôi vẫn không hỏi gì..
*
Ích kỉ, tôi là một kẻ ích kỉ, đã 3 năm kể từ hôm đó. Tôi tỏ tình với anh rôi nói hãy quên tôi đi.
Sau đó, tôi đi Mỹ. Tôi mãi chạy trốn để rồi đánh mất đi người mà mình yêu thương nhất. Đã 14 năm và tôi vẫn chẳng biết gì về anh, khoảng thời gian 2 năm ngắn ngỏi khi bên tôi đã làm được gì? Chẳng gì ngoài mải mê cất giấu tình cảm này lại.
*
Tôi bước đi trên con phố này, ở Hà Nội mùa đông ấm áp thật, chắc tôi đã sống bên Mỹ lâu quá rôi(?)
A, cái này gọi là '' cẩu huyết'' sao? Người con trai đó đứng ở trước cửa nhà tôi, khuôn mặt đỏ ửng lên vì lạnh, anh nhìn tôi khẽ cười:
- Cậu đi dạo hơi lâu đó, tôi chờ lâu quá trời, bực mình ghê
Tôi chẳng thốt lên lời, cả người cứng đơ, cổ họng khô lại, hai hàng nước mắt lăn dài, mắt tôi mờ lại, hai tai ù ù
Chết tiệt, anh đừng nói nữa, em chẳng nghe thấy anh nói gì nữa rồi..-Hai tay tôi bất giác giơ lên che đi gương mặt thảm hại này.
Anh lại gần, nắm lấy hai cổ tay tôi bỏ xuống
- Cậu đã về rôi.
Tôi không biết mình đã làm gì suốt 14 năm qua, tôi chỉ biết trái tim tôi vẫn luôn yêu anh, không đúng, tình cảm tôi dành cho anh ngày càng mãnh liệt hơn.
Vậy chắc bây giờ thật sự không chỉ là đàn anh-đàn em rôi nhỉ..  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro