chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3P ( phần cuối) Có H

Tiểu Hưng liều mạng giãy giụa, nhưng sức cậu không thể nào đọ lại nổi với một đại nam nhân mình đồng săn chắc, lại còn đang tức giận đùng đùng. Không cho cậu phản kháng, giám đốc Trần cố định cậu lại, anh ghé sát vào tai cậu lẩm bẩm:

- Em đã từng làm tình với hắn ta? Hừm, tôi sẽ cho em cảm giác sung sướng hơn hắn nhiều.

Nói xong, Trần tổng cởi quần, để lộ thứ cự vật sung mãn đầy nam tính, chuẩn bị công phá vật sở hữu diễm lệ. Nhưng ngờ đâu, một cú đấm bất ngờ giáng xuống mặt anh, khiến Trần tổng ngã xuống giường.

- Đồ khốn nạn! Không ngờ cậu lại là một tên khốn kiếp như vậy!

Trần tổng ánh mắt tối sầm, anh lại lao ra thụi vào bụng Tôn một cái. Tôn bất ngờ, ngã xuống đất, miệng ọc ra một bụm máu, nhưng vẫn đứng lên, ánh mắt bừng bừng nhắm vào Trần tổng.

- May cho cậu, tôi mới chỉ dùng một phần lực, nếu dốc toàn lực e rằng cậu đã nằm thẳng cẳng rồi.

- Hừ, đừng dùng lý do để biện minh cho sự yếu đuối của cậu!

Cả hai bừng bừng lửa giận, muốn lao vào đánh nhau một trận, nhưng bị tiếng hét của Tiểu Hưng ngăn lại:

- Các anh có thôi đi không? Tại sao... hai anh từng là bạn, mà giờ đây chỉ vì một kẻ như em mà như nước với lửa? Em không muốn, em thực sự không muốn!

Nhìn những giọt nước mắt đau khổ của cậu, cả hai người bỗng chùng xuống. Họ bối rối, sau đó hối hận, Trần tổng là người lên tiếng trước:

- Xin lỗi em, anh đã làm em chịu tổn thương nhiều quá. Đáng lẽ khi biết em vẫn còn yêu Tôn, anh nên từ bỏ, nhưng anh vẫn cố chấp lao đầu vào. Từ giờ phút này, anh sẽ từ bỏ để em và Tôn đến với nhau...

- Không, anh mới là người có lỗi, anh đã gây ra cho em những đắng cay, thế mà bây giờ lại mặt dày đòi em đáp lại tình cảm, anh sai rồi... Trần Minh, cậu mới là người thích hợp hơn cho em ấy...

Cả hai lại nhìn nhau, sau đó cùng cười xòa. Ánh mắt của hai anh chàng bỗng lóe lên sự nguy hiểm đáng ngờ, cậu vô thức lùi lại.

- Hưng Nhạn, hãy để bọn anh cùng yêu em!

Trần Minh bò lại gần cậu, hai tay vuốt ve đầu nhũ mẫn cảm, sau đó tiến tới vuốt ve đôi môi xinh đẹp gợi cảm. Toàn thân trước của cậu bị những cú va chạm nhục dục hun nóng, bỗng chốc đỏ bừng như ngồi trên lò lửa. Cậu hốt hoảng nhìn vị giám đốc tài ba đang ngậm mút cậu nhỏ cương cứng của mình. muốn ngăn anh nhưng lại bị những cú nắm bóp thô bạo của Tôn chi phối. Cái động nhạy cảm của Tiểu Hưng co thắt mãnh liệt theo từng ngón tay dài của Tôn, liền nới rộng ra, đồng thời cợt nhả bao nhiêu là dâm thủy.

Lúc này đây, cả căn phòng chỉ còn là một chiếc hộp chứa đựng những âm tiết quay cuồng, Tiểu Hưng say mê bú liếm cự vật khổng lồ của Trần Minh, cự vật theo từng nhịp độ ngậm sâu của khoang miệng ướt át, mà trướng lên to khủng khiếp. Còn từ phía sau, dương vật thon dài nóng bỏng của Tôn liên tục ma sát, ra vào ra vào nơi động nhỏ dâm đãng.

Họ làm không biết bao nhiêu lần, vì cả ba đều là những chàng trai đầy sức lực, đầy tinh lực dồi dào. Trần Minh thay phiên với Tôn, anh xâm chiếm cái lỗ nhỏ ngọt ngào, còn Tôn thì chăm chú hôn môi cậu, đầu lưỡi thơm tho hòa quyện lại, Tiểu Hưng vừa xoắn quýt đầu lưỡi vừa say đắm nhìn anh, cảm giác của mấy mươi năm trước đột ngột quay lại. Cả ba đan xen ở cùng một chỗ, cùng làm tình, cùng quay cuồng, cùng ra vào trong thân thể nhau.

- Tôn, em yêu anh. Trần Minh, em cũng yêu anh. - Cậu nắm lấy tay của hai người, nghẹn ngào nói.

Tôn ôm lấy eo cậu, dựa đầu vào vai cậu nói dịu dàng: ''Anh yêu em."

Cậu dựa đầu vào khuôn ngực rắn rỏi của Trần Minh, lắng nghe anh nói: ''Anh cũng yêu em."

Cả ba cùng mỉm cười, và nhẹ nhàng ôm nhau cùng đi vào giấc ngủ.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro