chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với đại đa số những học sinh ưa thích các hoạt động thể thao khác trong trường, cậu thích đến thư viện đọc sách. Hôm nay cậu ngồi trong thư viện, nhưng bị tiếng ồn ào ngoài cửa sổ phá đám.

Không cần ngó ra cậu cũng biết đó là những người nào. Huy là đội trưởng đội bóng rổ của trường, đẹp trai tài giỏi, hắn luôn là người nổi tiếng nhất trường, nhưng từ cái ngày ấy, hắn lúc nào cũng kêu đội của hắn đến tập ở ngay khoảng sân bao bọc thư viện này, phá bĩnh cậu, đòi cậu phải gặp hắn cho bằng được.
Lại nói về ngày ấy, cách đây hai ngày, hắn đã bất ngờ tỏ tình với cậu. Dĩ nhiên, cậu từ chối và tránh chạm mặt từ ngày ấy đến giờ.

- Quân, em xem bọn họ gây rối chưa kìa. Xuống đuổi bọn họ cho cô đi. - Cô thư viện cằn nhằn.
- Nhưng...
- Em là bạn bè của Huy, chắc chắn có thể khiến cậu ta nghe lời, còn không mau đi? - Cô trừng mắt.

Quân rất uất ức mà lật đật đi xuống. Cậu thấy Huy đứng ở đó, cao ráo ngạo nghễ, khuôn mặt nam tính đẹp đẽ dâng lên một tia cười nhếch đắc ý. Lòng cậu bỗng cảm nhận được một cơn rung động.

- Huy, cậu đi chỗ khác mà tập bóng! Đây không phải là sân chơi!
- Cuối cùng cậu cũng chịu gặp tôi. Tôi rất vui.
- Huy, chả phải tôi đã nói hết rồi sao? Tôi không thích yêu một chàng trai thẳng, bi lại càng không, cậu khốn nạn vừa thôi, trêu đùa các cô gái chưa đủ, lại còn ngỏ lời với một thằng gay như tôi?
- Tôi thích cậu. Đó là sự thật! Mẹ nó, tôi đúng là trước đây vẫn thích phụ nữ, lại còn không có tí thiện cảm gì với giới đồng tính, cơ mà... mẹ nó từ khi quen biết cậu, tôi đã bắt đầu thích cậu!

- Thích? Hừ, là cậu thích trêu ghẹo, bắt nạt tôi thì đúng hơn. Suốt mấy năm học chung, cậu đã gây ra cho tôi những gì, hẳn cậu vẫn còn nhớ? Tha cho tôi đi. Xin cậu đấy. Con gái đẹp theo cậu cả đàn, cậu đưa tay là vớ cả một đống, cần gì phải bám víu vào một thằng gay như tôi! Cút đi!
- Tôi biết! Tôi luôn nhớ mình đã làm gì cậu, đã gây ra tổn thương cho cậu nhiều như thế nào. Mẹ kiếp, nên tôi mới cảm thấy bức bối và căm hận bản thân mình như vậy! Quân... - Hắn hạ mình quỳ xuống, đôi mắt hắn bắt đầu đỏ lên. - Xin lỗi. Anh xin lỗi, liệu em có thể tha thứ cho anh được không?

- Ông trời chắc chắn đang trừng phạt anh, vì những gì anh đã làm. Nhưng anh hoàn toàn vui vẻ đón nhận. Quân, em còn nhớ cuốn sách viết về thế giới thứ ba mà em từng đọc không? Chính anh đã lấy trộm nó, vốn định trêu đùa em một chút, nhưng vô tình anh mở ra đọc, và anh đã hiểu ra, em đã phải chịu những nỗi đau, nỗi sợ hãi gì khi bị những kẻ tồi tệ như anh đàm tiếu. Xin lỗi em. Anh vốn muốn định để thứ tình cảm này phai nhạt rồi vụt tắt, nhưng... mỗi lần nhìn em yếu đuối chịu đựng một mình, anh lại không kìm được nữa. Xin em, hãy để anh chịu đựng tất cả cho em được không?

- Huy, đừng như vậy, anh còn tương lai của anh, nếu đến bên một người như tôi, thứ đón chờ anh chỉ là sự kỳ thị, sự dèm pha, xin anh...

- Anh không sợ. Nỗi sợ duy nhất của anh lúc này, chính là sợ nhìn thấy em đau khổ một mình. Em rất cô đơn.

Huy ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt, như muốn tuyên cáo cho cả thế giới biết, người trong lòng chính là cả thế giới của anh. Anh không thể lường trước rằng mình sẽ sa vào lưới tình của một người cùng giới, nhưng mặc kệ, anh là vậy, chỉ cần mở miệng nói ra lời yêu thiêng liêng đó, tuyệt đối sẽ yêu người ấy đến suốt đời, mang cho người yêu mọi thứ tốt nhất anh có. Từ trước đến nay, ngoại trừ cậu, anh chưa từng nói yêu ai, dù có chơi bời qua lại với vô số phụ nữ, song không bao giờ anh thổ lộ với bất kỳ người phụ nữ nào.

Quân nhìn những thành viên của đội bóng rổ phía sau, chỉ một phút ngắn ngủi, họ đã nhanh nhẹn di chuyển đội hình, xếp những quả bóng rổ có in chữ, tạo thành một bức thông điệp đầy ý nghĩa, "Lấy anh nhé?". Nhìn dòng chữ kia, không hiểu sao mắt cậu lại rỉ ra những giọt nước mắt ấm áp.

- Good! Good! Cháu trai của dì làm tốt lắm!!! - Cậu nghiêng đầu lên, thấy cô thư viện của mình đang nồng nhiệt làm fangirl, lại nhìn tên chủ mưu đang dương dương tự đắc kia, lòng đã hiểu ra tất cả.

Quả nhiên là bẫy!!! Lòng cậu ai oán rủa thầm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro