chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mình đi đâu vậy anh?

Anh không đáp, chỉ lẳng lặng kéo cậu đi. Con đường cả hai bước lên đầy sỏi đá, hai bên đường là những mái nhà lụp xụp, được giấu kín qua các bức tường đá vôi phủ rêu xanh ưm tùm.

Tiếng bước chân nghe lạo xạo, làm cậu trở nên an tĩnh. Bóng lưng dày và rộng từ phía sau của anh, mái tóc đen bóng cắt chải gọn gàng đẹp đẽ,... tất cả mọi thứ trước mắt đều làm tâm hồn cậu mềm mại hẳn đi.

- Sắp đến rồi! - Anh quay lại, nở một nụ cười tươi rất dịu dàng.

Nụ cười tươi sáng ấy, khiến cậu nhớ đến cái ngày đầu tiên đặt chân vào cấp 3, cậu bước vào lớp, choáng ngợp vì sự xa lạ không an toàn này, liền lúi cúi tiến về phía góc bàn cuối dãy, an phận cho mình, mãi mãi tránh xa tâm điểm của sự chú ý.

Nhưng, có một người, anh ấy đã đến bên cậu, kéo cậu ra ngoài ánh sáng, nụ cười ấy của anh khiến cậu rung động, à, cậu nghĩ, mình đã biết yêu.

Họ đã trải qua muôn vàn sóng gió, vị ngọt vị bùi, có khi cắn phải trái đắng, có khi hờn giận, cãi vã, suýt thì biệt ly mãi mãi, nhưng tình cảm của anh vẫn dịu dàng và mát lành như thế. Sau tất cả, chúng ta đã trở về lại bên nhau rồi, anh nhỉ?

Anh dẫn cậu đến nghĩa trang, nằm sâu bên trong có một ngôi mộ nhỏ, đơn giản mà thanh lệ. Ngôi mộ hằng ngày đều được chăm sóc, bên cạnh là một lọ hoa lan nhỏ đang tỏa ngát hương thơm.

- Mẹ. - Anh nói nhẹ, hướng mắt nhìn về tấm ảnh nhỏ in trên bia mộ, người phụ nữ cũng nhìn anh, như đang lắng nghe anh nói.

- Con dẫn con dâu đến cho mẹ xem đây. Con cám ơn mẹ. Vì tất cả. Bố con vẫn sống rất tốt. Ông ấy đã chấp thuận cho chúng con. Và ông ấy nhớ mẹ. Từ bây giờ, chúng con sẽ sống hạnh phúc. Rất hạnh phúc. - Anh vừa nói vừa đặt một vòng hoa xuống trước mộ.

- Mẹ à, con sẽ cùng anh ấy sống hạnh phúc. Con... sẽ thay mẹ chăm sóc cho anh ấy. Cho nên mẹ hãy giao anh cho con nhé. - Cậu chắp tay lại, nhắm mắt cầu nguyện, miệng lẩm bẩm.

- Xin hãy chứng giám cho chúng con. - Cả hai đan những ngón tay vào nhau, nụ cười ngưng đọng trên môi, đong đầy hạnh phúc.

Trời về chiều, hai người thu dọn một chút rồi đứng lên rời đi. Anh và cậu đều không để ý đến có một bóng hình một người phụ nữ đang nhìn theo, bà mỉm cười rất vui, trước khi biến mất theo những cơn gió xuân mát lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro