chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tôi thích cậu ấy, nhưng chỉ xem cậu ấy là em trai."

Yamamoto lặng người đi, từng câu từng chữ của anh như đâm xuyên qua trái tim nhỏ bé. Ừ, cậu biết mà. Cậu biết vị trí của mình nằm ở đâu, nhưng cớ sao anh lại luôn làm cậu thêm hy vọng, tại sao anh lại đùa giỡn với cậu, quan tâm đến cậu, rồi kết thúc tất cả những hy vọng nhỏ nhoi cậu có được bằng một câu thẳng thừng như thế.
Đau. Đau lắm. Yamamoto lặng lẽ nhìn những bức ảnh họ chụp chung, đi ăn cùng nhau, nô đùa cùng nhau và cả hôn nhau nữa. Cậu cười tự giễu, sau đó ấn nút delete xóa tất cả.

''Được, vậy thì dừng lại đi. Tôi sẽ xóa bỏ tất cả những gì của anh."

Từ đó, cậu cắt đứt mọi liên lạc với anh, tránh không đụng mặt, nếu lỡ chạm mặt nhau, cậu giữ một khoảng cách, chỉ cúi đầu chào rồi rời đi, không một lời nói, không một cử chỉ thân mật, như cả hai chỉ là hai người dưng xa lạ.
Các fan bùng cháy, họ hỏi han và tranh cãi rất dữ trên mạng xã hội, nhưng cậu bỏ ngoài tai, cậu vẫn thi đấu, vẫn tụ tập với bạn bè, vẫn chụp hình đăng lên mạng, như chưa có gì xảy ra.

Đến một ngày, cậu đang ở trong phòng thay đồ. Trận đấu bóng vừa kết thúc, hôm nay cậu gặp đội của anh ta, kẻ hotboy bóng chuyền đó. Dù bị thua suýt soát, nhưng cậu không để trong lòng lắm, vì thật sự anh ta rất giỏi, cậu không thể đánh bại được anh ta.

- Yamamoto!

Tiếng cửa mở ầm. Hotboy bóng chuyền tiến vào, anh sững người, cậu trai trẻ đang để trần phần trên, chiếc quần thể thao mỏng tang phía dưới cũng chỉ vừa đủ che đi một phần cặp mông tròn trịa kia.

- Cút. Anh tới đây làm gì?

- Nếu anh không tới ngay lúc này thì còn cơ hội nào nữa đây? Em tránh mặt anh, em xóa mọi liên lạc, em xem anh như một kẻ vô hình!

- Phải. Tôi làm vậy đấy. Có vấn đề gì sao hả? Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi mà, xem nào, chắc dính tin đồn yêu đương với một thằng gay như tôi làm anh chán ghét và mệt mỏi lắm đấy. Cho nên anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, không chung đụng, có đụng thì cứ tự nhủ hai ta chỉ là hai kẻ xa lạ, rất tốt đúng không?

- Không! Thực sự là anh phát điên lên rồi!

- Liên quan méo gì đến tôi? Cút ra!

- Anh điên lên vì em! Em từ mặt anh mà không cho anh giải thích, em không cho anh được giãi bày, anh phát điên lên rồi! - Anh dọng tay đấm mạnh vào tường.

- Mắc ói chưa kìa. Đi đi, đi mà phát điên phát khùng với các cô gái nóng bỏng của anh ấy, tôi chỉ là một thằng gay, không xứng đâu! - Cậu nhếch môi cười, mặc áo vào, sau đó chuẩn bị xách đồ đi ra ngoài.

- Yamamoto! Anh thích... không, anh yêu em! - Anh tóm lấy cậu, thô bạo ôm lấp cậu trong vòng tay mình, anh không thể để cậu đi, cũng không muốn để cậu đi. Anh yêu cậu nhóc này. Yêu rất nhiều.
- Anh nói thế chỉ là muốn cho hai ta thêm thời gian, chúng ta còn quá trẻ, sự nghiệp còn chưa vững vàng, nếu công khai ra hết thì chắc chắn sẽ có chuyện không tốt. Anh muốn hai ta cứ bí mật ở bên nhau như thế, cho đến khi... chúng ta đã có đủ tất cả, sẽ nói cho mọi người biết. Xin em... Đừng bỏ anh... Đừng...

Cậu quay lại, thoáng kinh ngạc khi thấy người đàn ông chững chạc mạnh mẽ này lại đang khóc. Anh khóc, vòng tay của anh lại siết chặt, như thể nếu sơ sẩy một giây nào thôi, người trong lòng anh sẽ biến mất mãi mãi.

Cậu thở dài, đưa tay xoa mặt anh, ngón tay khẽ lau đi những giọt nước mắt.

- Xin anh, đừng làm em đau, vì khi bị chính người mình yêu làm tổn thương, sẽ đau lắm đấy.

- Anh sẽ không. Vì anh đã trải qua nó rồi.

5Anh ôm cậu, hôn cậu, nụ hôn sâu say sưa làm cả hai dính chặt vào nhau, mất đà, cả hai té uỳnh xuống sàn. Cả hai cùng dừng lại, mỉm cười, và sau đó lại tiếp tục trao nhau những nụ hôn cháy bỏng khác.
-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro