chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bếp trưởng ơi. - Cậu phục vụ rón rén đi tới.

- Chuyện gì? - Chàng bếp trưởng ngoảnh đầu lại, ánh mắt nghiêm nghị trừng cậu phục vụ một cái, khiến cậu nhóc run rẩy một chập.

- Dạ, có một vị thực khách muốn gặp mặt ngài. Bảo là cần than phiền về chất lượng món gà hầm Pháp chúng ta phục vụ lúc nãy.

- Cái gì? Than phiền á? Khoan đã, người đó như thế nào?

- Là nam ạ. Một nam nhân cực kỳ anh tuấn a, lại rất có mị lực, khí khái lại càng không tồi nha, có lẽ là một doanh nhân rất thành đạt, à, phải rồi, điểm nổi bật nhất của anh ta chính là mái tóc màu hung đỏ vô cùng bắt mắt,

- Chết cha, là hắn! Tôi phải đi thôi!

- Ơ, sao thế ạ?

- Nói với hắn là tôi không có ở đây, không, chuyển lời là tôi rất không khỏe, không thể gặp hắn! Nhớ nghe chưa?

- Vâng ạ...

Nói xong, cậu trơ mắt nhìn bếp trưởng tài hoa của mình vội vàng đào tẩu bằng cách chui qua cửa thông gió của nhà bếp, vội đến nỗi mà tạp dề cũng chưa tháo bỏ, vội đến nỗi quên mất cánh cửa sau của nhà bếp...

- Hừ! Để xem anh có bắt được tôi không nhé? Tưởng bắt được tôi mà dễ ư? Haha

Chàng bếp trưởng phi thân ra ngoài, vừa đi vừa liếc nhìn lại phía sau, khi chắc mẩm đã an toàn thì yên tâm tháo tạp dề, dẹp bỏ sự cảnh giác. Nhưng chỉ vài giây sau, anh khựng lại khi thấy một màu hung đỏ ánh lên từ trong bóng tối.

- Chào em yêu.

Người đàn ông bước ra từ trong bóng tối, nét mặt bình thản gợi lên cho người ta cảm giác về một làn nước tĩnh lặng, nhưng ẩn sâu trong nó là từng cơn sóng ngầm hung mãnh đang lan tỏa một cách không thể kiểm soát.

- Tôi đã chờ em ở đây khá lâu rồi. Xem nào, chính xác là 2 giờ 31 phút đấy. - Anh lắc lắc đồng hồ, đôi mắt ánh lên ý cười.

- Anh... Không lẽ?...

- Đừng trách cậu phục vụ kia. Là chính anh ép buộc cậu ấy phải diễn cùng trong màn kịch này. Nếu không, em sẽ chẳng chịu tự chui đầu vào rọ.

- Quả nhiên, đúng là không thể xem thường tuyệt đại nhân vật trong truyền thuyết của ngành cảnh sát được mà!!! Ai da, ghét quá!!! - Anh dậm chân, lại thua hắn một bước rồi, đã thế lại còn bị cấp dưới bán đứng, thật là muốn thổ huyết luôn mà!!!

- Anh đã giăng bẫy khắp chốn này rồi, em không thoát được đâu! Bây giờ đã sẵn sàng về nấu ăn cho các con anh chưa nào? Chúng đang đói mốc meo ở nhà đấy! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro