chương 125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày mai, anh sẽ lấy vợ.

- Ồ, vậy ư? Chúc mừng anh nhé.

Cậu mỉm cười, nụ cười gượng gạo giả tạo che lấp đi gò mắt đang hóa đỏ. Cậu từng hy vọng, anh là lưỡng tính, có thể một ngày nào đó sẽ chấp nhận cậu. Nhưng cuối cùng, anh sắp kết hôn cùng một cô gái khác, để cho cậu kịp thời tỉnh lại khỏi giấc mộng vô vọng.

Tốt mà, anh sẽ không phải cô đơn, sẽ không đau buồn. Yêu anh, là chấp nhận thay anh gánh lấy mọi đau khổ.

- Ngày mai em sẽ tham dự lễ cưới của anh chứ?

- Ừ,... nhưng mà em không có thiệp mời.

- À, anh có mang theo đây. Sáng ngày mai em nhớ đến nhé.

Nhận tấm thiệp mời, cậu lướt qua rồi bỏ vào túi, đi thẳng về nhà. Xin lỗi anh, em không thể, không thể đến được đâu, anh cứ phải muốn em òa khóc lên, anh mới chịu thôi ư?

Cậu muốn trốn chạy, nên ngay tối đó sửa soạn hành lý, sáng hôm sau liền bắt xe đi luôn. Nơi nào cũng được, miễn là rời xa nơi này, rời xa anh, xa một chút. Có lẽ, anh đang ở lễ đường, nắm tay một cô dâu xinh đẹp, nghe nói là một đàn chị hoa khôi trên khóa của cậu, hạnh phúc bắt đầu cuộc đời mới. Vậy là tốt rồi. Anh hạnh phúc, mình cũng phải hạnh phúc.

Cậu đi đến một tháng, sau đó mới bình tâm trở lại. Cậu mở máy, thì bất ngờ vô cùng, hơn 167 cuộc gọi nhỡ và hơn 90 tin nhắn, từ anh. Cậu không dám mở ra đọc, chỉ thở dài rồi nhắn lại cho anh: ''Em đang về.", sau đó lại chần chừ nhắn thêm: ''Xin lỗi vì đã không đến dự tiệc cưới của anh. Em xin lỗi."

Tới bến xe, cậu vừa xuống xe, thì bắt gặp một hình ảnh rất quen thuộc. Anh đã đứng chờ sẵn ở đó, bàn tay nắm lấy điếu thuốc khẽ run rẩy, khuôn mặt vốn rất đẹp trai trắng trẻo nhưng giờ có chút bụi bặm, khốn khổ.
Anh giằng xé vứt điếu thuốc khi vừa thấy cậu, đôi mắt ánh lên sự căm hận, anh lao tới như một cơn lốc, muốn đưa tay đánh cậu một cái, nhưng cánh tay lại vô thức ôm lấy cậu. Nhất thời, cậu không hiểu.

- Tiền bối, anh... bỏ em ra đi. Anh đã kết hôn, chúng ta không nên thân mật kiểu này nữa. Người ta... nhìn kìa. Bỏ ra đi anh.

- Anh chưa kết hôn! - Anh gằn từng chữ.

- Anh nói cái gì vậy? Chẳng phải đã...

- Em đã đi đâu? Em đã làm gì trong cả tháng qua? Em là đồ... Em bỏ tôi lại. Em bỏ mặc tôi.

- Em... tiền bối à, có phải là anh đang hiểu lầm không? Em chỉ không dự tiệc cưới của anh... thôi mà...

- Là em không dự tiệc cưới của chính mình! - Anh nổi giận quát, rút ra tấm thiệp mời của cậu, trước đó cậu đã bỏ nó lại trên căn phòng khu chung cư, anh mở nó ra, đập vào mắt cậu là hàng chữ tên của anh và tên của cậu. Cậu chưa hề mở ra đọc, bên ngoài cũng chỉ là các hình vẽ trang trí, nên cậu không hề biết thông điệp thật sự.

- Cái gì? Em... anh...

- Em có biết không? Khi em đi, chú rể anh đây không có cô dâu của mình, tìm em khắp nơi, liên lạc không được, không biết em đi nơi nào. Bạn bè nháo nhào tìm phụ anh, nhất là Sáu, cậu ta như xới tung cả thành phố này lên, nhưng kết quả em vẫn biến mất. Em nói xem...

- Vậy tại sao anh không nói ra ngay từ đầu? Anh còn nói dối em, làm em... Có phải là ngày Cá tháng 4 đâu chứ, mà anh lại bày trò dối gạt em như vậy, em đau lắm... em cứ tưởng anh không yêu em, không hề yêu em... - Cậu khóc nức nở.

- Ra cả hai chúng ta đều là kẻ ngu ngốc. Anh xin lỗi, may mắn là tất cả vẫn chưa quá muộn, em nhỉ?

- Em dự định là ra đi mãi mãi đấy, đúng là may cho anh, em đã quay về.

- Và may cho em nữa. - Anh hôn nhẹ trên trán cậu, rồi khẽ đeo cho cậu chiếc nhẫn cưới, cả hai đều run rẩy kịch liệt.

Và cả hai khẽ chạm môi nhau giữa bến xe đông người, một nụ hôn phải mất cả tháng mới được trao đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro