chương 136

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô giáo đưa ra cho cả lớp đề bài tập làm văn:
"Hãy tả về gia đình em."
Tụi nhỏ hào hứng lắm, tụi nó viết, nào là gia đình tớ có ba có mẹ, có ông có bà, có anh có chị,... mẹ tớ thì rất đẹp, bà tớ rất hiền,... nhưng có một bài văn là đặc biệt hơn cả. Cô không ngại ngần mà cho ngay một con 10 đỏ chói lên bài tập làm văn ấy.

- Tiểu Bảo, em hãy đọc bài văn của em cho cả lớp nghe!

- Dạ. - Cậu bé rụt rè đứng dậy, em đọc bài văn của mình lên, từng chút, từng chút, tuy có hơi run rẩy, nhưng lại không kém phần tự hào:

"Gia đình em không giống gia đình người khác, người ta có ba, có mẹ. Còn em có hai người bố. Em gọi một người là Bố To, người kia là Bố Bé. Cả hai bố của em đều rất đẹp trai tuấn tú nha. Bố To thì cao to lắm, bố cao hơn cả cái tủ đựng đồ trong phòng khách, mặt mũi bố lúc bình thường rất nghiêm, bố Bé bảo bố To là giám đốc một công ty, nên hay làm mặt lạnh để dọa mấy chú mấy cô, riết rồi thành quen luôn à. Nhưng mỗi khi bố To về nhà, bố đều không còn lạnh nữa, bố cười với em, chơi với em, và cùng em chọc ghẹo bố Bé. Bố To thương bố Bé, vì Tiểu Bảo chưa bao giờ thấy bố To làm mặt lạnh với bố Bé cả, giống như là bố Bé là liều thuốc an thần của bố To vậy đó. Còn bố Bé của em dễ thương lắm, dáng người nhỏ hơn, cân đối gọn gàng, bố Bé là nhà thiết kế, nên thường may cho em mấy bộ đồ rất đẹp, bố rất hiền lành phúc hậu, em chả thấy bố nổi cáu với ai bao giờ. Có cáu thì chắc cáu với mình bố To thôi, mỗi lần bố To chọc ghẹo bố Bé, là bố Bé quay lại đánh bố To một cái, mặt mũi bố đỏ bừng, có khi còn giận lẫy, không thèm làm cơm cho bố To ăn nữa. Bố To cũng ngoan lắm, biết lỗi thì bế bố Bé vào phòng, mát xa cho bố Bé. Có lần em nghe tiếng bố Bé quát tháo, rồi rên rỉ, có khi còn khóc nữa. Em sợ bố To đánh bố Bé nên xông vào can, thì bố To mới quýnh lên bảo là đang mát xa cho bố Bé. Thì ra là thế, vì em thấy cả hai không mặc...''

- À, khụ khụ, Tiểu Bảo, em tua nhanh nhanh một chút đi em.

- Em thương bố Bé lắm, người bố đầy dấu muỗi chích, rất rất là to, có khi nào bị sốt xuất huyết không, lúc ấy bố Bé thường liếc mắt tức giận về phía bố To...

- Thôi đọc đoạn cuối luôn đi em...

- Em yêu hai bố lắm, dù có nhiều người bảo với em rằng ở chung nhà với hai ông bố không thấy kì quặc sao. Em liền lắc đầu, nói rằng hai bố rất tốt, rất yêu em, rất đẹp đôi, chỉ có các bác mới kỳ quặc khi luôn nhắm vào đả kích hai bố thôi. Lúc ấy tớ nhận ra tớ đã lớn lên một chút rồi, bố Bé bảo con sắp trở thành một người lớn rồi đấy, một người lớn có thể bảo vệ cho gia đình, bảo vệ cho người mà mình yêu thương,... đó là một người lớn hạnh phúc.
--------------------------
- Bảo Bảo...

- Chuyện gì? Tôi không chơi với cậu nữa. - Bé liếc nhìn cậu trai lớn hơn kia, giọng nói còn mang theo chút hờn dỗi.

- Tớ xin lỗi vì chuyện lúc nãy,... tớ... bài văn của cậu rất hay...

- Thật sao? - Tiểu Bảo mặt mày lập tức sáng rỡ.

- Nếu tớ bảo vệ cậu,... vậy có được tính là một người lớn hạnh phúc không?

- Ừm, nhưng tớ với cậu là bạn bè thôi à, cậu phải bảo vệ người mà cậu yêu thương cơ. Ví dụ như bạn Tiểu Mai nè, cậu thích bạn ấy phải không?

- Không, người tớ thích chính là cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro