chương 139

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Có thật không!?"
Cậu đỏ mặt ngượng ngùng.
"Thật, thế giờ có chịu theo anh về nhà chưa?"
"Dạ!!"
-- Ngày hôm sau --
"Cục cưng, anh đi làm nhé, em còn không mau dậy là trễ giờ đấy"
"Không dậy nổi.... người ta đau..." *rên rỉ*
*Rắc - tiếng lí trí vỡ*
"Thôi, hôm nay anh sẽ xin nghỉ một bữa, ở nhà 'chăm sóc' em" *cười râm*  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro