chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  <tiếp>
Sớm hôm sau, khi nắng vàng đậu lên mái tóc hắn, hắn mới mệt mỏi tỉnh dậy. Ngoài trời ấm áp, nhưng căn phòng lại lạnh tanh đáng sợ.
Chẳng thấy y đâu cả!
Hắn hốt hoảng lao ra ngoài hỏi, mọi người đều bảo không thấy y đâu. Trên thuyền này đều là người của hắn, làm sao y có thể biến mất mà chẳng ai phát hiện?
Hắn tìm y điên cuồng, nhưng y như thể đã bốc hơi khỏi thế gian này. Có đôi khi, hắn thật hoài nghi tất cả những gì đã trải qua chỉ là giấc mộng, song cảm xúc dịu dàng mà đau thương mỗi khi nhìn thấy rừng hoa đào ấy lại nhắc nhở hắn: Đây là hiện thực.
Người nam nhân mà hắn yêu là thực.
Chỉ có điều, y đã bỏ hắn mà đi.
Hắn tuyệt vọng quay về Hoàng cung, tiếp nhận vị trí Thái tử, từ một nam nhân rực rỡ như nắng mặt trời trở nên trầm lặng hẳn. Chẳng ai biết lí do ngoài phụ hoàng và mẫu hậu, nhưng cũng nhờ vậy mà họ không bắt ép hắn phải kết hôn. Có lẽ, bởi đến với nhau bằng tình yêu chân thành nên hiểu được nỗi đau của hắn.
Ba năm, nhanh như vậy đã trôi qua.
Trong tẩm cung của hắn có thêm một vườn đào, mỗi độ xuân về lại khoe sắc thắm, gợi nhớ về mối tình đầu không hồi đáp của hắn. Hoa đào chóng nở chóng tàn, tựa như ngày vui bên người nam nhân ấy, đến nhanh mà tan biến cũng thật nhanh.
Khi hoa đào nở đẹp nhất, con tin của nước láng giềng tới. Nghe đâu, đó là một hoàng tử không được sủng ái, bị các hoàng tử khác lập mưu đưa sang đây.
Phụ hoàng vẫn mở tiệc đón tiếp con tin, còn bắt hắn phải tới. Có lẽ phụ hoàng không muốn thấy vẻ ủ dột của hắn khi nhìn vườn đào.
Hắn cũng không để ý lắm, chỉ hạ mi mắt thưởng thức chén rượu ngon. Mãi đến khi cái giọng cao vút của thái giám vang lên, hắn bởi chầm chậm ngẩng đầu.
Choang
Âm thanh chói tai vang vọng trong đại điện yêu tĩnh.
Hai nam nhân mở to mắt nhìn nhau. Không khí trong đại điện phút chốc trầm hẳn xuống.
Hắn cúi đầu nhìn tách trà vỡ tan trên nền đất, tựa như đóa hoa xanh nở rộ.
Khoảnh khắc này, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Hắn tìm thấy y rồi!
<còn tiếp>  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro