chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uyên Sách, ta vì ngươi thủ tiết ngàn đời, trông ngươi đi đánh trận, lòng ta bộn rộn bao xúc cảm, chỉ mong ngươi khải hoàn trở về.

+Trẫm muốn mãi mãi ở trong vòng tay ngươi, nhưng giang sơn xã tắc bị tặc nhân xâm phạm, trẫm không thể không cầm quân ra sa trường, bảo vệ được bờ cõi, trẫm mới có thể bảo vệ được nam nhân của trẫm.

- Ta không mong gì hơn, xin bệ hạ an toàn trở về, nếu người không trở về, đừng trách ta lãnh khốc vô tình.

Đang đánh giặc, bép bép bẹp bẹp, Uyên Sách bị một tên địch đâm trúng một đao, ngài ngã xuống, khẽ kêu tên Mạc Trường Phong...

+ Mạc Trường Phong xinh đẹp của ta, kiếp này ta có lỗi với ngươi, ta nợ ngươi thân mạng này, nhưng hãy để linh hồn ta theo ngươi mãi mãi!

Tấm lòng tình nghĩa và tình yêu mãnh liệt của vị vua xấu số vang thấu trời xanh, động đến tai của thần linh. Poseidon từ trên trời bay xuống, cỡi trên mình con rồng vàng Pikachu, thần lay động cơ thể nhà vua, khẽ nói:

- Uyên Sách, ta cảm động trước tình yêu chân thành của hai ngươi, nay cho ngươi một cơ hội để cải tử hồi sinh.

Hải thần cho chàng uống một viên tiên đan, lập tức Uyên Sách mở choàng mắt ra, cả thân thể như bao phủ bởi một tầng khí nóng, khí tức mang theo nguồn năng lượng cuồn cuộn không ngừng.

Uyên Sách khí thế bừng bừng lao vào tầng tầng địch nhân, quân đội thấy bệ hạ của mình từ cõi sống trở về, đồng lòng tin rằng quân ta có thần thánh ra tay giúp đỡ, nên sĩ khí ngày một dâng cao, khí thế vang lên ngút trời.

Còn quân địch hoảng hốt đến điên loạn, tinh thần sa sút, chẳng mấy chốc bị tiêu diệt tan tành.
.........................
- Uyên Sách, ngươi... ngươi dừng lại cho ta...

+ Bảo bối, chúng ta chỉ mới bắt đầu mà thôi... Tướng công của ngươi vượt qua bao nhiêu gian nan khải hoàn trở về, suýt bỏ mình nơi sa trường, ngươi không thể vì ta mà nhiệt tình chút được sao?

- Ta rất nhớ ngươi... ngày ngày đêm đêm đều nhớ ngươi, nhưng ngươi nhẹ tay, ngươi thô bạo quá, ta không thích ứng được.

- Chết tiệt, tại viên tiên đan ấy của hải thần, ta không thể nhẹ nhàng được, bảo bối, hãy ráng chịu đựng!

- Uyên Sách! Ngươi cút cho ta! Ah... Ah...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro