chương 162

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi Sao Ca Nhạc. (Phần 1)

Cuộc thi "Ngôi sao Ca Nhạc" mùa 25

Chàng trai bé nhỏ bước ra sân khấu, chân còn hơi run, tay còn đông cứng, đây là lần đầu cậu xuất hiện trước mặt nhiều người như vậy. Được cậu bạn thân sau cánh gà cổ vũ, cậu mới đưa chiếc micro lên miệng và nói:

- Ừm, chào mọi người,... thực ra em đến đây không phải để tham gia cuộc thi.

Hội trường ồn ào, cậu nhóc này nói năng gì kỳ cục vậy?

- Em chỉ muốn hát, muốn được đứng trên sân khấu ở cuộc thi mơ ước này, cất cao tiếng hát. Và em xin tặng bài hát này cho một người, anh ấy có lẽ không có mặt tại hội trường này, cũng sẽ không theo dõi qua màn hình TV đâu. Anh ấy là người từng dạy dỗ, nâng đỡ cho em, quan tâm đến em khi em bắt đầu dấn thân vào con đường ca hát, là nguồn động lực cho em khi em khó khăn nhất. Và chính vì thế mà khiến em lầm tưởng. Em lầm tưởng rằng anh cũng thích em như em thích anh. Anh cảm thấy ghê tởm lắm đúng không? Em xin lỗi. Đây sẽ là lời vĩnh biệt của chúng ta. Con đường riêng sau này, em sẽ luôn cầu chúc anh hạnh phúc và bình an. Hãy hạnh phúc anh nhé.

Cậu bé nói một tràng dài như vậy rồi bắt đầu hát. Giọng hát trong trẻo vừa cất lên, tựa như những luồng gió mát lành ngọt ngào, đánh thẳng vào trong tâm khảm của người nghe.

Bài hát nói về một người luôn thầm yêu một người, không dám nói ra, cho đến một ngày, người ấy đủ dũng cảm nói ra, thì mới hay người kia đã có người yêu xinh đẹp khác bên cạnh. Nhân vật chính đau khổ bỏ đi, nhìn thấy chân trời tỏa ánh cầu vồng, mới vui vẻ và gạt đi mọi đau khổ, bước vào một chân trời mới.

Bài hát nhờ sự biến tấu hợp lý của cậu, trở nên cân bằng giữa hai thái cực. Buồn bã và vui vẻ. Rót vào tai người nghe, biến trở thành một loại hình cảm xúc đan xen hòa quyện tinh tế, họ vừa đón nhận nét trẻ trung, sôi nổi, lại vừa lắng đọng trong từng ca từ phảng phất cái buồn man mác. Mọi tư vị của tình yêu đều được pha trộn trong một ca khúc mới lạ. Có thể chính họ không biết, ca khúc này do chính cậu thí sinh sáng tác.

Ban giám khảo cứng họng, tất cả trầm trồ cảm thán, giọng của cậu bé này quá hay đi, tông giọng sáng, cao mà trong, đầy nội lực. Một giọng ca trời phú. Ngôi vị quán quân thật sự của mùa giải lần này chắc chắn phải rơi vào tay người này rồi.

Cậu hát xong, nở một nụ cười thỏa mãn, nhẹ cúi đầu chào, rồi lui vào trong cánh gà. Ban giám khảo đờ ra một lúc, mới luống cuống gọi lại, nhưng có lẽ đã quá trễ, "ngôi sao" của họ đã chạy đi mất.

Ngay đêm đó, cả cộng đồng mạng xôn xao về một sự kiện ly kỳ, một cậu chàng với chất giọng trời phú khuấy đảo cả cuộc thi ca nhạc lớn nhất quốc gia, sau đó sẵn sàng từ bỏ cơ hội giành giải quán quân danh giá, rời khỏi cuộc thi. Ban giám khảo rối loạn cả lên, người thì tức giận, người thì khóc lóc, người thì khẽ lắc đầu tiếc nuối cho một tài năng trẻ.

Đoạn video ghi lại toàn cảnh màn trình diễn được phát tán rộng rãi. Người ta bị mê mẩn bởi giọng hát trên cả tuyệt vời của cậu thanh niên, họ nhanh chóng truyền cho nhau, quyết tâm mò ra lai lịch của cậu ta.

Hoàng Duy cầm chiếc điện thoại di động trên tay, đoạn băng ghi hình lại cảnh cậu hát được phát đi phát lại hàng trăm lần, anh như bị thôi miên, đầu óc đau như búa bổ, ngón tay anh vô thức tua đi tua lại đoạn đầu tiên, khi cậu ấy thành thật nói ra những lời chất chứa trong lòng.

- Tiểu Ân,....

- Hoàng tổng, anh không sao chứ? Nãy giờ... anh lặp đi lặp lại hai chữ đó tổng cộng là 235 lần rồi đấy! - Cô thư ký khẽ nhắc nhở.

- Này Anna, cô nói xem... có phải tôi đã làm Tiểu Thiên đau khổ lắm phải không? Những gì tôi đã làm... đều khiến cậu ấy phải tổn thương đúng chứ? - Anh ngửa đầu ra ghế, lấy tay che mặt, khẽ hỏi.

- Tôi không biết. Những gì anh làm, ắt hẳn anh đều biết rõ chứ. - Anna liếc anh một cái, bĩu môi đáp.

Hoàng tổng ôm đầu, khẽ nhớ lại mọi chuyện, bắt đầu từ đêm hôm ấy...

Cái đêm mà bắt đầu cho tất cả.

Cái đêm họ lăn xả vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro