chương 173

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2: A Trung x Tiểu Thiên.

Nếu như có thể xem Hoàng Duy là một trong các ông trùm của làng giải trí, thì về phía truyền thông báo chí, A Trung thật sự là một cái tên có trọng lượng rất lớn.
A Trung có tính khí ương ngạnh, và kiên trì, một khi đã để ý một thứ nào đó, cảm thấy vừa mắt, hắn sẽ quyết không buông.
Cho nên, khi thấy Tiểu Thiên, dù bình sinh hắn không phải thích thú với đàn ông, nhưng đối với cậu, hắn đặc biệt lại nảy sinh cảm giác muốn bao bọc, thậm chí là chiếm hữu. A Trung vốn có tính chiếm hữu rất cao, còn Tiểu Thiên lại chẳng thích như thế, cậu vốn thích tự do, thích được bay nhảy, gặp phải A Trung, cậu sợ hãi, trốn hắn như trốn ma trốn quỷ.

- Này, anh làm ơn đừng theo đuổi tôi có được không? Chẳng phải sau lần đó, tôi và anh đường ai nấy đi sao?
- Lần đó tuy đúng là đã nói thế, nhưng thật oái oăm, tôi phải lòng em mất rồi.
- Tôi không thích qua lại với trai thẳng, làm tình thì có thể, nhưng nếu là đối tượng yêu đương lâu dài, không bao giờ.
- Tôi hiểu, nhưng em có thể cho tôi một cơ hội hay không? Có thể tôi là Bi, và tôi thật sự nghiêm túc với em.
- Anh biết không? Tôi đã từng yêu những người như anh, họ từng hứa sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi, nhưng sau đó thì sao? Họ cuối cùng cũng bỏ rơi tôi, qua lại với các cô gái. Vốn dĩ lòng tôi đã chết từ lâu, đối với tôi tình yêu chỉ là vô nghĩa.

- Vậy, tôi thuê em làm bạn giường của tôi, thế nào?

Nếu em không chịu làm người yêu tôi, vậy hãy như thế đi, chỉ còn cách này, mới có thể... khiến em ở bên cạnh tôi.

Kể từ đó, A Trung cứ mỗi tối đều gọi điện cho Tiểu Thiên, dẫn cậu về nhà mình, hai người điên cuồng làm tình, từ trên chăn giường, đến ban công, nhà vệ sinh, nhà bếp... Cả hai nồng thắm trên giường là thế, nhưng sau khi bước xuống, Tiểu Thiên sẽ lại trưng ra bộ mặt lãnh đạm như thường.
Tần số hai người quấn lấy nhau càng thường xuyên hơn, đến mức mỗi khi nhìn thấy mặt đối phương, A Trung lại cương lên, và huyệt động của Thiên lại rỉ nước. Lúc ấy, họ có thể làm bất cứ đâu, từ công viên, nhà hàng, khách sạn,... hay cả ở trong xe. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy vì mình mà rên rỉ, trong lòng A Trung dâng lên cảm xúc thương yêu mà đau xót. Quả thật, lúc trước chả có ai mang lại cho hắn cảm giác như thế.

Mỗi lần gặp mặt, A Trung đều khiến cho Thiên cảm thấy bất ngờ lẫn ấm áp. Tần suất làm tình giảm đi một chút, hai người sẽ thường lẳng lặng đi bộ ngắm đường phố, hoặc tạt vào một quán ăn cay lề đường, hay thậm chí là đi du lịch thật xa. Tiểu Thiên hoàn toàn có thể cảm giác, số lần hai người cứ va vào nhau là làm tình đã giảm thiểu đi rồi, A Trung đang cố gắng thúc đẩy một mối quan hệ yêu đương lãng mạn đơn thuần như bao cặp đôi khác. Không lâu sau, biến cố đến.
Công ty của A Trung bị đối thủ bày mưu hãm hại, công ty hắn tổn thất nặng nề, bị tấn công tứ phía, uy tín gầy dựng suốt hơn chục năm nay đã tan vỡ, thậm chí ngay cả công an cũng vào cuộc, niêm phong toàn bộ tài sản, ra lệnh điều tra và bắt giữ A Trung.
Đó là cả một chuỗi ngày đen tối, A Trung gửi cho cậu một cú điện thoại cuối cùng, rồi bặt vô âm tín. "Anh xin lỗi, anh đã nói sẽ bảo vệ em, thế mà chính mình còn không cứu được. Thiên, em hãy đi xa một thời gian, không thì... hãy ở đó luôn em nhé. Anh đã sắp xếp cho em sang Mỹ sinh sống, xa rời thị phi và tai mắt, em sẽ không bị liên lụy. Anh không biết anh có thể giải quyết được chuyện này không, nhưng tốt hơn là,... chúng ta chia tay đi. Anh đã xóa sạch mọi liên hệ giữa em và anh rồi, em sẽ an toàn. Anh bảo đảm. Anh yêu em. Tạm biệt!"

- Đồ điên, anh muốn bỏ tôi là bỏ hay sao? A Trung, anh là đồ khốn! - Thiên hét lên, nước mắt cậu chảy dài. - Tại sao anh không chịu để tôi giúp anh?

Suốt ba tháng A Trung biến mất, cậu lẳng lặng đi thu thập dữ liệu về vụ án ngày đó, lặng lẽ phân tích. Cậu đã hỏi qua đám bằng hữu của A Trung mấy lần, nhưng họ đều lảng tránh. Tiểu Thiên chỉ quẳng lại cho họ một câu, rồi đi mất: "Phiền các anh về nói với A Trung, tôi cho hắn thêm ba tháng nữa để xử lý vụ án, nếu không xong tôi sẽ từ mặt hắn mãi mãi!"

Qua điều tra, cậu biết được sự vụ lần này là do gã A Tứ, chủ quản của một tập đoàn chuyên đối địch với A Trung, đứng sau giật dây. Nếu muốn phá giải ngọn ngành vấn đề, chỉ có thể chui vào hang cọp. Thiên xâm nhập vào công ty gã, dùng mọi cách thức tiếp cận gã, gầy dựng lòng tin lẫn địa vị, vốn dung mạo xinh đẹp, đầu óc thông minh cùng với tài hóa trang siêu đẳng, cậu nhanh chóng chiếm được tình cảm của gã, gã đàn ông này cũng là kẻ phong lưu đa tình, nam nữ đều ăn, gã mau chóng tự chui đầu vào lưới tình do cậu dệt ra.
Vận may cuối cùng cũng mỉm cười, khi cậu tìm ra được bằng chứng chứng minh A Trung vô tội, liền hôm đó, cậu cho gã Tứ uống thuốc mê, lẻn ra ngoài, tình cờ chạm mặt một người, hắn ta dù đã rất lâu chưa gặp, gương mặt hốc hác tiều tụy, nhưng cậu vẫn dễ dàng nhận ra. Cậu sà vào lòng hắn, ôm hôn hắn cuồng nhiệt, cả hai người điên cuồng lăn xả vào nhau qua bao đêm nhung nhớ. Thì ra A Trung cũng đã giả trang thành một vệ sĩ, âm thầm trà trộn vào chỗ ở của gã A Tứ để tìm ra bằng chứng giải vây cho mình.

Cuối cùng, với bằng chứng trong tay, họ lật ngược thế cờ. A Tứ bị phản đòn, trở tay không kịp, cuối cùng mất mạng trong lúc đào tẩu. Còn A Trung, hắn đã ngấm ngầm chuẩn bị, vực dậy công ty đứng vững sau cơn bão và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

- A Trung, đừng, đau em! Anh làm gì vậy?

- Nói! Em để gã ta chạm vào bao nhiêu lần rồi?

- Anh đang suy nghĩ gì vậy! Người ta vì cứu anh nên chấp nhận hy sinh một chút nhan sắc thôi. Em trước kia đã ngủ với bao nhiêu nam nhân, cũng đâu phải là dạng trong trắng thuần khiết gì, anh còn so đo gì chứ, chỉ cần nhớ... - Cậu ôm cái mặt đẹp trai đang nhăn nhó của hắn - Rằng trái tim này thuộc về mình anh là được rồi.

A Trung nghe vậy, cõi lòng trở nên ấm áp tuyệt đối, hắn đè cậu ra, bắt đầu rục rịch, đã lâu không làm, đêm nay chắc hẳn sẽ là một đêm cực kỳ nóng bỏng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro