chương 192

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê ngày càng có khách, có lẽ là do anh chủ tiệm áp dụng một hình thức câu khách mới.

Người này hằng ngày mặc bộ đồ mascot ( linh vật ) hình con gấu chó ôm bông hoa cúc lên mình, rồi nhảy nhót, giơ giơ hoa cúc dụ dụ khách.

Loại hình mời khách này vốn không mới, song lại hiệu quả vô cùng vì người đóng vai mascot diễn quá sâu.

Mọi nhân viên đều khen anh chủ quán có tài khi tìm ra người xuất sắc đến vậy, họ còn kháo nhau rằng nhân vật bí ẩn này chỉ có một mình anh chủ quán mới biết mặt. Thậm chí là...có dan díu gì gì đó đó...

- Các cô, có thôi bàn tán lung tung không? Làm việc đi!

- Sếp à, tụi em đang lo cho người mới của chúng ta quá! Trời đang nóng thế này,...

- Mấy cô thật là...Hắn khỏe như trâu ấy, lúc nào cũng hăng say làm ... ý tôi là hăng say lao động... đừng nghĩ bậy!... Thôi...khỏi lo cho hắn!

- Ủa, sếp, anh với hắn có quan hệ gì phải hông? Em thấy mặt anh hơi đỏ. Có khi nào?

- Sếp tụi mình mặt đẹp, eo thon, anh này có phúc lắm mới được thượng đó nha! Đúng đúng, sếp ơi, một ngày mấy lần?

- Các cô...a...a... có đi làm việc không thì bảo? Tôi sa thải hết bây giờ!!!

Anh sếp hậm hực bước ra ngoài, cái tên linh thú chết bầm này, thấy anh tới mà còn cứ huơ huơ bông cúc lả lơi trước mặt, rồi còn ấn ấn ngón tay vào nữa chứ! Chết tiệt! Ý nghĩ muốn triệt sản hắn dần lộ rõ trong đầu.

- Có chuyện gì vậy vợ yêu..? À nhầm, sếp yêu?

- Anh đã nói chuyện gì với mấy đứa nhân viên phải không? Bây giờ bọn họ cứ thấy tôi là lại đùa cợt như vậy???

- Bớt nóng cái a,.. để anh cởi cái đầu con gấu ra rồi tụi mình uống miếng nước, ăn miếng bánh, thân mật trò chuyện nha!

- Cấm cởi! Anh có biết tôi bắt anh làm việc như này là để bọn con gái không làm phiền anh không?

- Em sợ bị cướp chồng sao?

- !!!

- Anh nói rồi a, em càng làm ra vẻ bí ẩn, thì họ càng tò mò a. Nói nghe xem, cưng thương anh lắm phải không?

- Có... thấy anh làm việc vất vả, lại nóng nực như vậy, tôi cũng xót ...

Lời nói thật dễ nghe a, mát lòng mát dạ a. Hắn vừa cười cười trong lòng , mọi mệt mỏi đều bay đi hết, thì thấy sếp hắn lí nhí chêm thêm một câu: ''Nhưng anh khỏe như trâu ấy, nên lo lắng có vẻ thừa rồi!..'', lập tức nghẹn họng đen mặt.

- Vợ? Em không thể thành thực một chút sao?

- Rồi rồi, em... sẽ mang cho anh chút đồ ăn lót dạ. Chờ em tí.

- Đồ ăn? Anh thích cháo lưỡi cơ!

Hắn cởi cái đầu linh vật ra, và đặt môi mình ôm lên môi của sếp hắn. Hắn nhai ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp ấy đến khi không thở nổi mới thôi.

- Tên kia!!! AI CHO ANH LÀM VẬY HẢ??? ANH CÓ BIẾT BỌN TRẺ CON ĐANG ĐỨNG ĐẦY NGOÀI ĐÂY KHÔNG???

- Biết chứ! Hì hì, cả đám nhân viên nữ của em cũng đang xoắn tít lên kia kìa!

-....!!!

Cảnh sau: Anh chủ quán cầm chổi đuổi đánh anh chàng linh thú trối chết, theo sau là dàn con nít ham vui chạy theo hóng hớt và dàn hủ nữ hùng hậu với điện thoại di động lóe sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro