chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kể từ ngày ấy, tòa tháp trong rừng sâu không còn vang lên tiếng ca nữa. Cây cối quanh tháp thiếu đi một bàn tay chăm sóc, ngày qua ngày chết dần, tựa như thầy phù thủy bên trong tháp kia.
Muông thú hỏi y: "Macos, Macos, tại sao Rapunzel lại bỏ đi?"
Y bảo, bởi vì y không xứng với tình yêu của Rapunzel.
Cây cỏ hỏi y: "Macos, Macos, Rapunzel đi rồi ngươi có đau lòng không?"
Y bảo, y không đau, vì y không đủ tư cách đau.
Vạn vật hỏi y: "Macos, Macos, tại sao ngươi vẫn thường nhìn nơi Rapunzel thường ngồi?"
Y bảo, chính y cũng không biết.
Vạn vật hỏi y: "Macos, Macos, tại sao ngươi không chịu rời khỏi tòa tháp này?"
Y bảo, vì y sợ ai kia bước ngang nơi này mà y không thấy được.
Ba năm trôi qua, để lại một mình thầy phù thủy trong tòa tháp sống cô đơn. Phù thủy cố giam mình trong những thí nghiệm, mong tìm được cách phá giải lời nguyền năm xưa. Hoàng đế nhiều lần cho người đến gặp y, nhưng đều bị y đuổi về.
Ngày nọ, có một đoàn người ngựa đi tới đây. Dẫn đầu là một cậu thiếu niên tóc ngắn màu vàng, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. Thiếu niên ấy dường như biết rất rõ đường đi trong khu rừng.
Kì lạ là, muông thú không cản đường họ.
Kì lạ là, cây cối không chặn lối họ.
Đến chân tháp, thiếu niên bống cất tiếng hát. Tiếng hát trong trẻo dịu dàng văng vẳng khắp không trung, vọng lên tầng cao nhất.
Thầy phù thủy nghe thấy tiếng hát ấy, lặng lẽ rơi lệ.
Thiếu niên đứng dưới chân tháp hát ba ngày, đến ngày thứ ba, khi thiếu niên chỉ còn hát ra máu, cánh cửa tháp mới lặng lẽ mở ra.
Lúc này, thiếu niên mới ngã xuống, mãn nguyện nở nụ cười.
Vài ngày sau, khi thiếu niên tỉnh lại, thấy Macos ngồi bên giường nhìn mình, thiếu niên hạnh phúc cầm tay y.
Macos hỏi hắn:
-Rapunzel, sao ngươi lại ở đây?
Rapunzel nở nụ cười hiếm có:
-Bởi ta muốn gặp lại ngươi.
-Ta đã bảo ta chỉ yêu phụ hoàng ngươi thôi mà. Sao ngươi vẫn cứ cố chấp đến thế?
Rapunzel lặng lẽ nhìn y, thật lâu sau mới lên tiếng:
-Macos, phụ hoàng ta chết rồi.
Macos câm lặng.
-Mẫu hậu ta, các anh chị ta đều đã chết hết rồi.
-Ta đã giúp hoàng tử nước láng giềng tấn công vương quốc này. Những lần phụ hoàng sai người tới gặp ngươi đều là để đối phó với bọn ta, nhưng ngươi đã không đến.- Nói tới đây, hắn ôm y vào lòng- Macos, thật may là ngươi không đến.
-Sao ngươi có thể nhẫn tâm giết bọn họ? Dù gì bọn họ cũng là gia đình của ngươi mà...
-Macos, ta là ác quỷ mà, một ác quỷ trong hình hài con người.- Rapunzel dịu dàng nở nụ cười- Bọn họ đâu có coi ta là người thân, luôn căm ghét ta, xa lánh ta, nếu không phải vì lời ngươi nói trước đây, bọn họ đã sớm giết ta rồi.
Macos buồn bã:
-Là do ta hại ngươi mà...
-Không đâu. Nếu không có lời nguyền ấy, bọn họ cũng sẽ yêu thương ta. Phụ hoàng thì hèn nhát, mẫu hậu ích kỷ chỉ lo cho bản thân, các anh chị em đổ máu để tranh giành ngôi vị. Ngươi nghĩ nếu có ai thật lòng quan tâm tới ta, năm xưa ngươi có thể đem ta đi sao?
- Vậy còn tóc ngươi thì sao? Sao lại cắt ngắn đi rồi
Rapunzel xoa xoa mái tóc mình:
-Để phá giải lời nguyền thôi. Ngươi luyến tiếc mái tóc dài của ta trước đây à?
-Ừ, ta rất nhớ. Ta nhớ xúc cảm mềm mại khi chạm vào tóc ngươi, thích dành cả ngày nghịch tóc ngươi, còn muốn được chải đầu cho ngươi nữa.
Rapunzel đặt Macos lên giường, cánh môi hắn cong lên thành nụ cười tà mị:
-Vậy ở lại bên ta đi, chờ tới khi tóc ta dài ra thì lại tiếp tục những tháng ngày hạnh phúc như trước đây.
Sau đó, trong phòng truyền ra thanh âm cấm trẻ em ~
<hết>  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro