chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giáo sư, tôi muốn khiếu nại!!!

Vị giáo sư trẻ tuổi rời mắt khỏi đống sách, chăm chú nhìn cậu sinh viên tuấn tú trước mặt.

- Tại sao bài luận của tôi lại có điểm quá thấp? Tại sao? Tôi làm bài hoàn hảo thế kia mà?

Ánh mắt của anh tối lại, lạnh lùng đáp:

- Hừ, lúc chấm bài tôi tình cờ phát hiện bài làm của em và Quang rất giống nhau. Nên theo nguyên tắc, tôi chia đôi số điểm của cả hai.

- Nhưng mà...

- Em cho người khác chép bài, tôi rất tiếc phải làm thế thôi. - Anh nói, giọng vẫn lạnh lùng. - Thực tình, tôi rất ghét tên Quang ấy, lúc nào cũng đeo bám em, dù tôi đã cảnh cáo cậu ta nhiều lần lắm rồi...

Cậu sinh viên cúi đầu xấu hổ như chấp nhận, vị giáo sư đứng dậy, đưa tay nhẹ nâng cằm cậu lên, nhàn nhạt nói:

- Ủy khuất sao? Còn gì để nói nữa không?

- Em... không có... thực ra em đã bảo cậu ta không được chép y chang như vậy, nhưng cậu ta không nghe...

- Nói... tại sao cho cậu ta xem bài?

- Vì.. cậu ta hứa sẽ kể cho em nghe về bí mật của anh....

- Tên khốn! Tôi còn bí mật nào mà em không biết chứ? Em còn bị nó lừa nữa? Thật là... - Anh đen mặt, quát.

- Giáo sư, cho em một cơ hội để nâng điểm đi mà. Anh biết đấy, em cần đạt điểm cao ở tất cả các môn để nhận học bổng. - Cậu nhẹ nhàng nói, tựa hồ như làm nũng.

- Ok! Làm đi! Mỗi lần làm tôi cho em thêm 1 điểm! Chịu không? Nếu em từ chối coi như không còn cơ hội nào nữa! Danh hiệu sinh viên ưu tú nhất trường sẽ tiêu tan!

- Được rồi...

Một lúc sau...

- Được chưa, giáo sư? Aaaa... Ôi... Em không chịu nổi nữa rồi...

- Chúng ta đang làm theo thang điểm 100, em còn cần phải cố gắng đấy.

- Đồ khốn kiếp nhà anh! Ahahah... Tại sao tôi ngu ngốc như thế chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro