chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày cuối năm, cậu đi dạo chợ hoa với bạn. Nhìn khung cảnh quen thuộc này, cậu chợt thấy hụt hẫng, nhớ ngày này năm xưa có một tên ngốc đi chợ hoa cùng cậu.
Tâm trí cậu trở về đêm ấy, các bà mẹ mải buôn chuyện, để lại hai cậu con trai nhát gan lẽo đẽo chạy đằng sau. Cả hai cứ chần chừ chẳng dám bắt chuyện, mãi đến lúc sắp chia tay rồi, anh mới nhỏ giọng hỏi FB cậu.
Anh là tên ngốc, ngốc vô cùng, lại rất hậu đậu nữa. Còn nhớ tối 30, anh mang cho cậu một cái bánh chưng tự gói. Nhìn cái bánh hình chữ nhật, cậu dở khóc dở cười.
Hay những buổi nắng nhuộm mảnh trời, anh và cậu ngồi trong thư viện, im lặng cạnh bên nhau. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm trái tim cậu loạn nhịp.
Anh hơn cậu bốn tuổi. Ngày cậu vào trường cấp 3 của anh, anh cũng lên Đại học. Sau đó, trong suốt hơn nửa năm, anh và cậu chẳng còn liên lạc.
Có lẽ, anh đã quên cậu rồi chăng?
-Này nhóc, em đi chợ hoa mà không rủ anh à?
Cậu ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn người đang cười toe toét trước mặt.
-Sao... anh...
-Xin lỗi em. Tôi học ở trường quân đội, trong đó không onl nói chuyện với em được. Lần này tôi trở về chính là để xin số điện thoại của em đấy.
-Xin số em? Để làm gì chứ?
-Ngốc ạ, là để ngày ngày nói chuyện với em, khiến cho em không bao giờ có thể quên tôi!
_______________________
Ngày cuối năm đột nhiên nhận được tin nhắn của crush ~ Mẹ ơi, tôi xúc động phát khóc luôn (TTvTT) Nửa năm rồi chưa nói chuyện đấy (TTvTT)
Vậy mà trước giờ em cứ tưởng anh bơ em. Hóa ra anh học lục quân (TTvTT) Em xin lỗi nhé (TvT)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro