chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai đứa nhóc trốn vào nhà thờ. Cậu bé cao lớn hơn nói với cậu bé nhỏ con hơn:

- Này, sau này lớn lên chúng ta kết hôn nhé.

- Không được đâu, mẹ tớ bảo con trai phải cưới con gái. Tớ không thể lấy cậu được.

- Hừ, còn mẹ tớ bảo chỉ cần hai người nào đó yêu nhau, thì không cần phân biệt giới tính gì nữa, tình yêu là vô biên giới.

- Ừm, nhưng là mẹ tớ bảo thế là trái tự nhiên, là sai trái...

- Không. Không hề trái tự nhiên chút nào. Có hơn 500 loài động vật được ghi nhận có khuynh hướng đồng tính đấy.

- Nhưng mà... - Cậu bé nhỏ hơn bối rối đến phát khóc, cuối cùng mình phải nghe mẹ hay nghe cậu ấy đây?

- Nói tớ nghe, cậu thích tớ không, Tiểu Tình? - Cậu bé lớn hơn ôm má cậu, tiêu sái hỏi, không cho cậu quay sang nơi khác.

Bé Tiểu Tình đỏ mặt, hơi thở dịu hẳn đi, nín khóc, cậu đáp:

- Tớ cũng rất thích cậu... tớ cũng muốn lớn lên để kết hôn với cậu.

- Ừ, vậy là được rồi, đừng sợ gì cả, chúng ta cứ thế lớn lên, Tiểu Tình, mau ăn vào, mau lớn, để kết hôn với tớ, nhé?

- Ừm, cậu nói gì tớ cũng nghe hết. Cậu là giỏi nhất.

Từ phía sau bức rèm, bà mẹ ló đầu ra, chứng kiến cảnh con trai mình hoàn toàn bị thu phục, bà ức hận thầm mắng:

"Con ơi là con, mẹ nói không thèm nghe, nhưng nó nói thì nghe răm rắp. Trời ơi, thua độ cái bà kia rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro