chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng 3 Tết, cậu chờ cả ngày vẫn không thấy anh tới. Đến tận tối muộn, khi mẹ gọi đi chùa, cậu giận dữ nhắn tin cho anh:

"Nếu 8h45 anh còn không tới, đừng có nhìn mặt em nữa!!!"

Ai ngờ, tới tận gần 10h đêm cậu mới về tới nhà, lòng nghĩ thầm có lẽ anh không tới, hoặc giả có tới thì chắc cũng về mất rồi.

Tầm mắt cậu chợt bắt gặp một bóng dáng cao gầy đứng trước cửa nhà mình.

-Anh chờ ở đây bao lâu rồi?- Cậu bước tới, hỏi.

Anh không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ mỉm cười dịu dàng:

-Xin lỗi vì trễ hẹn. Hôm nay mặt anh bị dị ứng, rất không đẹp trai, rất mất hình tượng, thật không muốn gặp em mà. Đừng có ghét bỏ anh lúc này nhé?

Cậu ôm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cảm nhận nhịp tim của anh, cậu nhỏ giọng:

-Xin lỗi, em không biết anh bị bệnh. Dù anh có thế nào thì em vẫn thích anh lắm lắm.

Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, anh và cậu yên lặng ôm nhau.

Kết quả, ngày hôm sau anh gặp gió nên mặt sưng nặng hơn, còn cậu bị đau eo không xuống giường được. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro