chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh là anh em kết nghĩa học cùng trường. Dẫu biết anh là một chàng trai thẳng, nhưng cậu vẫn mù quáng yêu anh.

Nhiều khi cậu tự hỏi tại sao mình lại yêu anh ấy như vậy? Một người có gu ăn mặc thảm hại, tóc tai xồm xoàm và dáng người thừa cân, hoàn toàn trái ngược với chính bản thân mình.

Cậu biết anh đang thầm thích một cô gái, và cô nàng ghét anh ra mặt. Nhìn anh đau lòng, chính cậu cũng cảm thấy không vui. Và một kế hoạch tân trang ngoại hình cho anh bắt đầu do cậu là người khởi xướng.

Cậu kéo anh vào phòng gym, tự thiết kế một chế độ ăn uống hợp lý và theo dõi anh sát sao. Cậu đưa anh đi cắt tóc, sắm quần áo. Chẳng mấy chốc, chàng trai mập phì quê mùa ngày nào đã biến hoá thành một soái ca thời trang đầy quyến rũ.

Nhìn anh đi với cô nàng kia, kẻ mà bây giờ đã say mê anh như điếu đổ, dù ngoài mặt vẫn tỏ ra không sao nhưng cõi lòng cậu đã vụn vỡ. Thôi kệ, miễn anh hạnh phúc là đủ.

- Này em. - Ngày hôm sau, anh bỗng nhiên đến tìm cậu.

- Không phải anh đi hẹn hò với cô ấy sao? Tìm em làm gì chứ?

- Lạ lắm, thiếu em bên cạnh, anh không chịu được.

- Chỉ là suốt thời gian qua, chúng ta đã luôn ở bên nhau thôi. Nên anh mới quen với việc có em bên cạnh, nhưng giờ đây anh đã có người mà anh yêu bên cạnh, rất nhanh anh sẽ không còn thấy thiếu vắng em nữa.

- Vậy là anh hiểu rồi, có lẽ anh yêu em mất rồi.

- Anh nói cái gì?

- Khi đi với cô ta, một chút cảm giác cũng không có, chỉ muốn tránh xa cô ta càng xa càng tốt. Hiện tại trong đầu anh, chỉ yêu thích một người, người đó là em.

- Nhưng...

- Sau khi thay đổi diện mạo, cô ả đó cứ bám lấy anh không tha, tán tỉnh anh, quyến rũ anh, hôm qua anh đi theo cô ta cốt để nói rõ ràng tất cả, anh chúa ghét loại người khốn nạn như ả. Rằng anh đã thích một người khác. Là em đó.

Cậu giật mình, hèn gì lúc nãy cô nàng kia ghim cho cậu một ánh mắt không mấy thân thiện chút nào, hoá ra là vì...

- Em là người duy nhất luôn ở bên anh, mặc cho anh có xấu xí cỡ nào, có mập ú kém cỏi thế nào. Em giúp anh thay đổi, em làm anh hạnh phúc, có lẽ chính em không nhận ra, anh đã cảm giác được trái tim mình yêu em từ lúc đó, cái lúc mà em sẵn lòng giúp đỡ anh, không vụ lợi, không toan tính.

- Dù vậy, nhưng em là gay, anh lại là thẳng nam, không thể nào...

- Thẳng thì sao? Hừ, anh đây đã không còn thẳng từ mấy tháng trước nữa rồi, tất cả là do em, em phải chịu trách nhiệm đi chứ.

Anh ôm lấy cậu, dịu dàng ôm lấy người trong lòng, nghe được câu đồng ý từ đối phương thì nhẹ nhàng mỉm cười. Cá cắn câu rồi, chỉ việc làm thịt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro