chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Khi cậu lén lút trốn về gia tộc, đã thấy nam nhân kia đứng chờ cậu sẵn, nụ cười dịu dàng ấm áp như biết bao lần.
Và, ngay trước mắt cậu, anh tước đoạt sinh mạng của sư huynh.
Anh đem cậu trở về căn biệt thự kia, nhưng lần này, căn nhà không chỉ còn mỗi cậu và anh nữa. Camera được đặt ở mỗi phòng, còn có nhiều vệ sĩ giám sát cậu, không cho cậu cơ hội bỏ trốn hay thậm chí... tự sát...
Cậu như con chim trong lồng, những ngày đầu điên cuồng phản kháng, nhưng rồi tuyệt vọng thay thế tất cả. Cậu không nói chuyện, đôi mắt xinh đẹp trống rỗng vô cảm.
Giống như một con búp bê đẹp đẽ.
Hàng đêm, anh vẫn về căn biệt thự, thân xác hai người vẫn quấn quýt triền miên. Anh điên cuồng chiếm giữ thể xác cậu, cậu vẫn chỉ im lặng, trống rỗng.
Có lúc, cậu muốn hỏi anh tại sao không giết cậu đi? Cậu chỉ là quân cờ trong trò chơi của anh, sau khi hết giá trị, nên được ném về bãi rác mới đúng.
Nhưng cậu không mở miệng, anh cũng chỉ im lặng làm tình.
Hai người tự dày vò lẫn nhau, cũng là tự dày vò bản thân mình.
...
Nắng tháng ba dịu dàng ấm áp phủ lên tòa nhà. Căn biệt thự buồn thảm kia hôm nay có vị khách không mời.
Cậu nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, một người cậu vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
-Cậu... có thể nói chuyện với tớ không?- Cô ngập ngừng nhìn cậu.
Cậu im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng. Giọng cậu hơi khàn, có lẽ vì đã lâu không lên tiếng:
-Chuyện... gì...?
-Tớ đã luôn tìm kiếm cậu, nhưng anh ta dấu cậu kĩ quá.
-Chuyện.. gì...?
Cô mím môi, ngắm nhìn khuôn mặt vô cảm như búp bê sứ của thiếu niên đối diện. Cuối cùng, cô khẽ thở dài:
-Tớ và anh ta không có gì cả. Cuộc hôn nhân sắp tới là vì lợi ích 2 bên, tớ và cậu ta chỉ là hợp tác. Tớ đã thích người khác rồi, là một cô gái rất lạnh lùng, cứng nhắc, nhưng khi tớ gặp khó khăn thì cô ấy luôn ở kề bên. Sau khi tớ nắm quyền thừa kế thành công, tớ và anh ta sẽ chia tay, anh ta nói muốn công khai đưa cậu về gia tộc.
Gương mặt cô tràn đầy hạnh phúc, nụ cười mỉm nhu hòa hệt như trong kí ức ngày nào. Trong ba người, chỉ mình cô vẫn giữ được nụ cười như trong quá khứ.
Đột nhiên, cậu cảm thấy rất đố kị với cô.
Bàn tay run run hất đổ chén trà, cậu đứng dậy, lạnh lùng nhìn cô:
-Tại sao lại tàn sát gia tộc của tôi?
-Tớ không biết vị sư huynh kia đã nói gì với cậu, nhưng chuyện này là anh ta tự ý hành động. Lúc tớ nhận được tin, mọi chuyện đã kết thúc rồi.
-...
-Cậu biết không, mẹ anh ta từng mắc một căn bệnh, bà ấy không muốn ai chạm vào con mình. Tính cách anh ta phần nào bị ảnh hưởng theo. Khi yêu thích một thứ, anh ta sẽ không từ thủ đoạn nào để chiếm đoạt, giam giữ, khiến vật đó cả đời chỉ thuộc về mình mình.
-Ý... cậu là...
-Ừ, anh ta tàn sát cả gia tộc cậu, chính là muốn cậu không còn nơi nào khác để đi, không còn ai để dựa vào ngoài anh ta.
...
Màn đêm buông xuống, ánh trăng bàng bạc lọt qua ô cửa kính.
Thân xác hai con người trần trụi quấn quít. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ thỏa mãn, cùng âm thanh va chạm khiến người ta đỏ mặt thẹn thùng.
Đột nhiên, vật cứng lành lạnh dí sát vào cổ anh.
Anh ngỡ ngàng nhìn con dao kề sát cổ mình, rồi rất nhanh lại mỉm cười với cậu:
-Ngoan nào.
Cậu nghiến răng nhìn anh, đôi mắt tràn ngập giận dữ cùng thù hận. Đã lâu rồi đôi mắt cậu không nhiều cảm xúc đến thế:
-Anh muốn tôi không còn ai khác để dựa vào ngoài anh? Vậy anh có biết, kể từ khoảnh khắc anh chạm đến gia tộc tôi, tôi và anh đã là kẻ thù không?
Anh ôn hòa cười, nụ cười dịu dàng đến chói mắt.:
-Anh biết.
-Vậy tại sao...
-Vì anh ích kỉ, vì anh tàn nhẫn..., em muốn nói sao cũng được. Cho dù em không yêu anh nữa cũng không sao, để em hận anh cả đời còn hơn em lãng quên anh. Hơn nữa... em sẽ không bao giờ rời khỏi anh, vì cả đời này, em nhất định phải giết anh.
-Anh điên rồi.
-Ừ, anh điên rồi. Em có muốn kết thúc sinh mạng kẻ điên này không? Hai chúng ta cùng xuống địa ngục, cùng tái sinh, có một kiếp sau yêu nhau bình thường như bao người khác.
Hai bàn tay cậu run rẩy.
Con dao rơi xuống sàn nhà, âm thanh kim loại vang lên chói tai.
Cậu cắn mạnh vào vai anh, mùi máu tanh tưởi tràn ngập khoang miệng, đôi mắt ánh lên tia căm hận tột cùng.
-Tôi nhất định sẽ giết chết anh.
Một ngày nào đó, nhất định sẽ giết chết anh.
Tôi sẽ ở bên anh, chờ đợi đến ngày đó.
<hết>  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro