chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có cần anh giúp gì không nào? - Anh mỉm cười, tựa người vào cậu, xem cậu nhào bột.

- Không cần. - Cậu đẩy anh ra, mặt lạnh băng.

- Anh lấy giúp em hũ đường nha?

- Tôi có tay, không cần.

- Anh đưa bánh vào lò nướng cho em nhé?

- Tôi tự làm được, cám ơn.

Cậu lạnh lùng đáp lại, tập trung làm việc mà không đếm xỉa gì đến anh nữa. Anh thở dài, xem ra sự tổn thương mà anh gây ra vẫn còn quá lớn, cậu chưa hề tha thứ cho anh.
Từ khi cậu ra đi, anh đã tìm kiếm, bỏ tất cả mọi vinh quang, sự nghiệp tốt đẹp ở thủ đô hoa lệ, mà đến tỉnh lẻ này xin làm thợ làm bánh trong tiệm bánh cậu đang làm. Có người nói anh là kẻ điên, nhưng họ đâu thể nào hiểu được khi ở cạnh người mình yêu, mọi khó khăn, sầu đau chỉ còn là những thứ nhỏ nhoi. Phải mất khá lâu anh mới ngộ ra điều đó.

Hôm nay, quán bánh ngọt đông khách hơn mọi khi, ngày lễ Tình nhân mà, nên anh cũng không có thời gian làm phiền cậu nữa.

Tay nghề làm bánh tuyệt hảo của cậu, cùng với vẻ ngoài đẹp trai xuất sắc của anh mau chóng biến quán trở nên nổi tiếng. Với một bài đăng trên Facebook, anh trở thành tâm điểm cho các cô nàng, họ đến quán, phục kích ở đấy để tiếp cận anh.

Cậu nhìn quanh một hồi, hôm nay anh ta biến đâu mất rồi, lúc này đáng lẽ anh ta đang vui vẻ trò chuyện với các vị khách nữ mà. Dù biết đó là do bà chủ quán yêu cầu, nhưng cậu vẫn không vui chút nào.
Bỗng nhiên, trên sân khấu giữa quán vang lên một điệu nhạc, thu hút mọi sự chú ý của mọi người. Anh xuất hiện thật bảnh bao trong một bộ comple đẹp đẽ màu trắng, cầm một chiếc ghita trên tay, bắt đầu hát. Giai điệu của ca khúc cậu yêu thích, Unconditionally của nữ ca sĩ Katy Perry làm cậu choáng ngợp trong khoảnh khắc, anh vừa nhìn cậu vừa hát.

Hát xong, anh hát tiếp bài Marry You của Bruno Mars, vừa hát vừa tiến tới chỗ cậu.

- Em có đồng ý làm vợ anh không hả em?

- Chấp nhận đi! Chấp nhận đi! - Đám đông hò hét.

Cậu không nói gì, vì quá xúc động, cậu gật đầu.

- Hôn đi! Hôn đi!

Có phải anh đã thông đồng gì đó với đám đông này không nhỉ? Cậu trừng mắt nhìn khuôn mặt vô tội kia, nhưng cũng chịu hôn phớt vào môi anh.

- Làm đi! Làm đi! Làm đi!

Cậu cứng đờ, và cái người đang vui sướng hồn nhiên kia bị ăn một quả tát vào mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro