chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em là bông hoa lay ơn xinh đẹp của tôi.

Trong một lần đi chụp ảnh ở một vùng núi phía Bắc, tôi tình cờ gặp được em, một cậu trai người dân tộc Thái đang đeo một giỏ hoa lay ơn hái từ trên núi xuống. Em đẹp một cách giản dị, khỏe khoắn và vui tươi đầy sức sống. Tôi không kìm lòng không đặng mà bấm máy ghi lại khoảnh khắc quý giá có một không hai này.

Ít lâu sau, em nhận được một phong bì, người gửi là từ một cái tên xa lạ, em mở ra, hơi bất ngờ vì nhận được tấm ảnh có em là nhân vật chính. Em đáp lại lời tôi, ''Em bị câm, không gọi cho anh được, nhưng em đồng ý gặp mặt."

Và, từ đó chúng tôi hẹn hò.

...................................

Hôm nay, tôi tiễn anh lên đường sang Nhật. Chàng nghệ sĩ nhiếp ảnh đại tài của tôi đang bắt đầu chinh phục hoài bão lớn của đời mình, anh đã chuẩn bị rất nhiều cho cuộc thi ''Nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất châu Á" được tổ chức thường niên vào tháng 4 này. Lúc ra sân bay, anh nắm tay tôi, hôn tôi một cái, chúng tôi hôn nhau trước mặt bao người.

Tôi không thể mở lời nói những lời đường mật, nên chỉ biết bày tỏ bằng một bó hoa lay ơn màu tím nhạt. Tôi chắc chắn anh hiểu ý nghĩa ẩn sâu từ loài hoa kỉ niệm ấy của hai đứa.

-------------------------------------

Đợi 2 tuần ròng rã, cuối cùng tôi cũng trở về nhà. Người mãi đợi tôi vẫn ở đó, em ấy không nói gì nhưng luôn làm tôi hạnh phúc. Có nhiều cách để diễn đạt tình yêu, và tôi cũng học tập em, tôi sử dụng nhiếp ảnh để diễn tả, ghi chép và truyền tải những thông điệp của ái tình.

Khi tôi đặt kỉ niệm chương cùng chiếc cúp quán quân trước mặt em, em đã khóc.

''Được rồi, anh thắng giải rồi này!!! Bây giờ em bằng lòng lấy anh nhé, được không?"

Đó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Cuối cùng, tôi cũng đã được kết hôn với em.

...............................................

Thỉnh thoảng, khi tôi dọn dẹp phòng anh, tôi thường thấy một bức ảnh được đóng khung trang trọng, đặt ở giữa bàn làm việc, được đóng dấu chứng nhận của Hiệp hội Nhiếp ảnh châu Á. Bức ảnh của một cậu trai người dân tộc đang địu những giỏ hoa lay ơn màu tím xinh đẹp, khung cảnh núi rừng hùng vĩ, nghi ngút mây ngàn, hài hòa tuyệt đối.

Chính bức ảnh ấy đã giúp chồng tôi đạt giải. Thật bất ngờ. Và cũng chính nó giúp chúng tôi về một nhà.

Ngày mai, anh ấy sẽ đưa tôi đi chữa dây thanh quản, và lúc đó tôi sẽ có thể nói với anh một câu mà tôi đã ấp ủ bao năm trời, "Em yêu anh, bông hoa lay ơn của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro