chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tướng quân, bao giờ ngài mới định kết hôn?

- Chừng nào thái tử ổn định gia thất, ta mới lo cho hôn nhân của mình.

- Nếu như ta cả đời này không muốn kết hôn, ngài cũng sẽ vì thế mà giữ tiết cả đời?

- Thái tử, người...

Thái tử mỉm cười cay đắng, cái thứ đần độn ngươi, không hề phát giác ra ta để ý đến ngươi sao? Ta rất muốn thổ lộ tấm lòng, thế là mượn hơi rượu nồng, ta nói ra câu thầm kín mà e cả đời này nên được giấu kín mãi mãi:

- Ta yêu ngươi.

Nhìn mặt ngươi kia, rõ ràng là khó chấp nhận được lắm sao? Tại sao ngươi lại biểu lộ rõ mồn một thế?

- Thôi được rồi, ngươi lui đi.

- Thái tử, đêm nay tình báo truyền tin rằng thích khách sẽ lẻn vào phủ ám sát người. Ta không thể rời đi.

- Nếu ở cùng với ta, ta có thể làm điều xằng bậy với ngươi đấy, ngươi hiểu mà, phải không?

Hắn nghe thái tử nói vậy, mặt mày đanh lại, rồi cũng miễn cưỡng cúi chào rồi ly khai khỏi gian phòng. Chỉ còn lại một mình, thái tử thở dài, y phất tay áo, dập tắt ánh nến, rồi cô đơn bước lên giường ngủ. Cái gối thêu đậm mùi hương nồng nàn nam tính của hắn, y đau đớn ôm thật chặt. Tối đến, y nghe thấy tiếng động. Những hơi thở mất kiểm soát. Thích khách ư? Y định hét toáng lên thì một bàn tay quen thuộc bịt mồm y lại. Thái tử cả kinh.

- Chung tướng quân, ngài làm gì ở phòng ngủ của ta vậy?

- Ta... ta... dù người có nói gì, ta cũng không thể bỏ mặc an nguy của ngài được.

- Bên ngoài có hằng hà sa số cao thủ đứng gác, ngài lo hão rồi.

- Nhưng ta không yên tâm! Thích khách từ Hoàng Nhị lâu rất lợi hại, thân thủ của chúng e chỉ có ta mới đánh lại nổi!

- Phải, võ công ngài xuất quỷ nhập thần, thân thủ siêu phàm, đi mây về gió, chẳng hiểu sao tối nay lại để một kẻ gà mờ như ta phát giác hành tung, ngài không biết kiểm soát hơi thở sao?

- Thái tử,... Giang, người nặng lời với ta vậy? Chẳng lẽ... ngươi vẫn còn giận ta?

- Lăn! Ta muốn ngủ.

- Giang, ta muốn ngủ với ngươi. Ta không sợ người làm gì với ta đâu. Có khi ta còn muốn làm gì với ngươi nữa đấy. Ta... Giang à, ta yêu ngươi.... Ừm, ta nói thật đấy, đừng nhìn ta như vậy. Ta... lúc nãy do ta quá bất ngờ, không phản ứng kịp, nên biểu cảm mới ngu như vậy. Ngươi biết không, lúc nãy ta ra ngoài phủ la hét một hồi, nhảy tới nhảy lui mấy vòng như một thằng điên. Vì ngươi đó.

- Ta không tin, ngươi biến...

Thái tử chưa kịp nói hết đã bị ai đó đè xuống, lột hết quần áo, bắt đầu nhập cuộc. Họ không hề biết bên ngoài đang có hai vị khách không mời mà tới.

- Chậc, hóa ra hai tên này là đồng chí. - Thích khách 1 nói.

- Xí, bộ ngươi không phải hay sao? - TK 2 vặn lại.

- Nhưng kỹ thuật của tên Chung Tiên quá kém. Chẳng bì được so với đại gia ta.

- Hí hí, phải rồi. Ngươi đó nha, làm người ta quá trớn đi, giờ người ta vẫn còn đau ê ẩm luôn nè.

- Này, bảo bối. Im nào. Chúng ta đi ám sát, chứ không phải đi trêu hoa ghẹo nguyệt đâu.

Cả hai chọc ghẹo nhau một hồi, cho đến khi đâm sầm vào cửa, rơi vào phòng, cả bốn người, 4 đôi mắt nhìn nhau.

- À... ừm... Chúng ta đến dạy ngươi cách làm tình! - Cả hai tên đồng thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro