Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh, một thư sinh nho nhã ngày đêm đèn sách, thông thạo tứ hướng, không gì không biết.
Hắn, một tên "nam tử hán" bị người đời gọi là côn đồ, đầu đội trời, chân đạp đất, chẳng sợ gì cả.
Vậy... tại sao một thư sinh học rộng tài cao như thế kia lại liên quan đến một côn đồ đầu đường xó chợ, thì đó đã là chuyện của 2 năm trước.

Hôm đó, hắn quyết định đi "ngao du thiên hạ", bởi vì chẳng có việc gì làm, cũng chẳng có ai để hắn đánh.
Đang loay hoay vừa đi vừa tìm chút gì đó cho cuộc đời đầy buồn chán của hắn thì liền bắt gặp một toán cướp, hình như là chúng đang ăn hiếp ai đó, nhìn sơ qua có vẻ là một cô nương khá xinh đẹp. Thấy vậy, tâm trạng liền tốt hơn hẳn cho nên hắn quyết định sẽ xử đẹp đám ăn cướp kia, một phần vì đang buồn chán, phần còn lại... đương nhiên cũng là vì đang rất buồn chán.
Thế là hắn lao vào, bằng thực lực của hắn chẳng mấy chốc bọn người kia đã nằm lăn quay trên đất.
Sau khi đánh được một trận đã đời rồi, hắn liền hả hê, quay sang nhìn 'cô nương' xinh đẹp kia, nào ngờ..... người ta không phải là nữ nhân a~
Thấy tò mò, sao một nam nhân thế kia lại không thể làm gì lại bọn cướp, hắn bèn lại gần.... Quả thật nam nhân này không tệ, khí chất thanh tao, dáng người cao ráo, nét mặt tuấn tú (chỉ là có kém hắn một chút).
_ Này, ngươi là nam nhân hả? Sao nhìn giống nữ nhi quá vậy? *cười*
_ Ta đương nhiên là nam nhân *tức giận*
_ Ngươi là nam nhân, sao lại không thể chống trả lại đám người kia? Ngươi muốn chết à?
_ Uhm..... là do... do..... nhưng mà cũng không liên quan tới ngươi, dù sao cũng cảm ơn, ta đi trước.
Nhìn nam nhân trước mặt đã xinh đẹp rồi, lại còn ấp a ấp úng, ngượng ngùng đỏ mặt mà cố gắng giải thích rồi cảm ơn hắn bỗng làm cho hắn có chút động lòng, hắn nghĩ, mình muốn người đó.
Từ ấy, ngày nào hắn cũng đi theo làm phiền, hắn bảo anh phải trả nợ vì hắn đã giúp anh thoát thân, tính đến nay thì cũng đã 2 năm rồi....

Hôm nay hắn được họ hàng xa mời đến ăn cưới, hắn liền vui vẻ rời 'nhà' rồi đi một mạch đến đêm khuya mới thấy về. Lúc về thì hắn đã say khướt, chẳng còn nhìn rõ trời đất, đi đứng thì loạng choạng, mất hết cả trật tự.
Anh đang trong phòng đọc sách, bỗng giật mình trước tiếng hát vang trời của hắn.
_ Sao giờ này ngươi mới về?
_ A... a.... nương tử, đợi ta sao *cười*
Nghe hắn nói, anh trầm mặc, liền đi lại nhấc bổng hắn lên mà đem vào phòng, đè xuống.
_ Ta nói cho ngươi, ta cái gì cũng hơn ngươi, từ thân hình đến mọi thứ đều tốt hơn ngươi, đương nhiên ta không phải nương tử của ngươi, ngươi mới chính là nương tử *nhếch mép*
_ Hơ... hơ... ta là nương tử, là nương tử của......... Khoan.... gì.... tại sao.....
_ Ta nói cho ngươi biết, năm đó vì ngươi mà ta tốn không ít ngân lượng cho đám người kia, hai năm qua lại còn phải nuôi ngươi, đến giờ ta cũng chẳng nhịn nổi nữa rồi
_ ....................
_ Nương tử à, chúng ta động phòng thôi
----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro