Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÁNH CỬA THẦN KÌ

Mỗi cánh cửa sẽ mở ra một kết quả.

Giấc mơ hôm nay, đã cho cậu thấy rồi cậu phải chọn lựa cánh cửa cho chính bản thân. Anh dẫn cậu vào một tòa nhà lớn, nơi có hàng trăm cánh cửa muôn hình vạn trạng, trong nháy mắt, anh đã biến mất vào trong một cánh nào đó. Việc của cậu, là tìm cho ra.

Cậu mở mãi, và cuối cùng cậu chỉ còn hai cánh. Một cánh là cảnh cậu bị gia đình đuổi đánh, cánh còn lại là khung cảnh một ngôi nhà nhỏ với hai hình bóng quen thuộc.

Tỉnh dậy, cậu đã nhớ ra hôm nay phải đối mặt với cái gì.

- Thế nào, con nói bố nghe, con có định bỏ thằng đó không?

- Con trai, mẹ xin con, nó gia cảnh bình thường, nghèo hơn nhà mình rất nhiều, con lẽ nào từ bỏ cuộc sống no đủ này để đến với nó chăng?

Cậu mỉm cười. Phải, mỗi sự lựa chọn đều đi đến một kết quả, song, nó đều tặng kèm sự hối tiếc...

- Con xin lỗi bố mẹ. Con hiểu lòng bố mẹ. Song, con phải lựa chọn để sống với người con thực sự thương. Theo như thỏa thuận của chúng ta, con sẽ ra đi khỏi ngôi nhà này. Bố mẹ bảo trọng!

Cậu đã mang sẵn một túi hành lý, cậu chạy ra khỏi cửa. Bất ngờ làm sao, cánh cửa này lại giống với như cái trong giấc mơ thế.
Cậu mỉm cười và chạy đi, bỏ mặc cho những lời chửi mắng lẫn kêu gọi sau lưng.
----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro