Chương 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỒ CHƠI

- Nên nhớ, cậu chỉ một món đồ chơi của tôi, hiểu chứ? Chủ nhân có thể chơi đồ chơi, song đồ chơi không thể chơi chủ nhân!

Anh nói vậy, nở nụ cười đểu cáng y quen thuộc, rồi rời khỏi. Kẻ khá giả, thích chơi bời và tàn nhẫn như anh, cậu chỉ là một trong số những món đồ chơi anh từng sở hữu.

Nghe anh nói thế, cậu biết vào ngày mai, cậu sẽ bị vứt bỏ. Cứ như những người khác. Thật lòng, cậu đối với anh, chỉ là sự ham muốn, ngưỡng mộ và kính nể, phục tùng. Không tình yêu. Hay đó chính là tình yêu nhỉ?

Những gã như anh, cậu gặp đầy, nên trong trí cậu bùng lên suy nghĩ, cậu sẽ vứt bỏ anh trước khi chính mình bị vứt bỏ. Và cậu đã làm được.

Cậu đi xa, mở một quán cà phê nho nhỏ. Với óc kinh doanh nhạy bén lẫn sáng tạo, quán nhanh chóng thu lời. Một phần vào đó, cũng là nhờ cậu chủ quán dễ thương và quyến rũ, làm xiêu lòng bao nhiêu thanh niên trai tráng trong vùng, à quên, có mấy chị em phụ nữ nữa chứ.
Mỗi ngày cậu nhận khá nhiều lời tỏ tình, từ gái đến trai, từ trẻ đến những người lớn.
Hôm nay cũng thế,...

- Này em xinh giai, em có muốn về nhà với tôi không?

- Xin lỗi, tôi không...ơ, sao giọng nói này...quen thế?

- Là tôi đây.

- Sao anh tìm ra tôi?

- Hừ, một người đàn ông cũng như là một đứa trẻ, nếu không tìm ra món đồ chơi ở đâu, thì có tư cách sở hữu nó sao?

- Tôi không còn là đồ chơi của anh, ok?

- Vậy em sẽ thành đồ chơi của kẻ nào? Nói em biết nhé, đứa trẻ trong anh vốn cứng đầu và yêu sách, anh sẽ giành lại mọi thứ của mình, dù có phải trả giá thế nào!

- Anh nói cứng vậy, anh giành tôi bằng cách nào?

- Để chiếm lấy em từ chính cái tính ngang bướng như em, tôi sẽ giành được chỉ bằng một nụ hôn!

- Hãy thử xem.
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro