Chương 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này em!

- Anh có chuyện muốn nói.

- Sao ạ?

- Anh không hiểu nữa, em có chuyện gì giấu anh phải không....Nếu không những lúc quấn quýt gối chăn em lại không cho anh cởi cả quần em? Em chỉ lõa lồ mỗi thân trên, anh...anh không thể chịu nổi. Mơn trớn thân trên hoàn toàn chưa đủ, chúng ta lấy nhau 2 năm rồi còn gì!

- Em..em xin lỗi, vì..em giấu anh một bí mật. Em không muốn tiết lộ.

- Anh là chồng em, anh có quyền được biết. Chả lẽ em có cậu nhỏ đặc biệt gì à?

- Không, vấn đề không phải dương vật. Mà là...

Cậu bẽn lẽn tụt quần xuống, từ cặp mông to to trắng hồng, có một chiếc đuôi bung ra, rất dài và có cảm giác êm mượt.

- Chỉ vì...cái đuôi...mà em giấu anh?

- Ahhh!! Anh sẽ cho em là quái thai! Con người sao lại có đuôi chứ?

- Haha! Vốn dĩ trong bụng mẹ ai cũng có một cái đuôi, song trước khi đẻ ra, cái đuôi ấy sẽ rụng đi. Song, trong trường hợp của em, chiếc đuôi không rụng ra...có lẽ do một vài cấu trúc tế bào gen...

- Thôi đủ rồi, Tiến sĩ Sinh học,...anh...có muốn làm không?

- Cái đuôi hẳn là làm em kích thích lắm phải không? Thật tuyệt vời!
Anh mỉm cười, sờ sờ cái đuôi, sau đó, rất bất ngờ kéo nó, làm kéo theo cả cặp mông nõn nà úp vào mặt anh. Phản ứng rất nhanh, anh úp gò miệng vào đó, tha hồ liếm láp...Chiếc đuôi của cậu ranh mãnh quấn chặt quanh cổ chồng, xem ra muốn anh mạnh bạo hơn đây mà...

==========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro