Chương 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐƯỜNG

- Ê, lại đi đâu đấy? Không tập bóng à?

- Không, hôm nay...bận rồi!

- Có người thương rồi hay sao mà suốt ngày...?

- Đúng! Có rồi!

- Cô ấy xinh không? hì hì, dám giấu anh em hả?

- Xinh, cậu ấy xinh đẹp hơn bất kì cô nàng nào đấy ông ạ.

Anh cười xòa bỏ đi, để lại mấy ông bạn trố mắt nhìn vì ngạc nhiên.
Anh rẽ vào khu giảng đường B, nơi có một số phòng năng khiếu liền kề nhau san sát. Dừng lại trước cửa phòng âm nhạc, anh mở ra thì thấy cậu, đang gục đầu xuống trên cây đàn piano.

- Em...em sao vậy?

Thấy cậu không nhúc nhích, lại run rẩy lắc lắc liên hồi.

- Em...em đừng làm anh sợ...

- Em đói...

Tiếng rên như sắp chết của cậu làm anh giật mình, lẫn thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là thiếu năng lượng, anh lấy ra một nắm kẹo đưa cho cậu:

- Này, ăn đi em, kẹo ngon đấy!

Cậu bé này rất thích đường, và đường tựa như một loại ma túy trắng làm cơ thể cậu nghiện ngập đến không dứt. Đường làm cậu trở nên hăng say, trở nên sáng suốt, và làm cậu...sống sót. Anh từng sợ nếu tiếp thụ lượng đường lớn như vậy suốt mấy năm, liệu cậu có bị béo phì hay bị tiểu đường gì gì không, song ngược lại, cậu chả sao cả, vẫn như thế, xinh đẹp và khỏe mạnh như một thiên thần từ nhà trời rơi xuống.

- Em nghĩ sao khi hai ta về cùng một nhà?

- Chắc rất vui nhỉ? Em..cũng hằng ngày tưởng tượng ra được...

- Vậy mai mốt anh sẽ mang 99 cây kẹo đủ màu các loại thay cho 99 bông hồng đến cầu hôn em! Em chịu không?

Cậu đưa tay nắm vòng tay của anh quàng qua vai mình, tựa đầu nói:

- Nhưng mình còn nhỏ, liệu...?

- 18, 20 tuổi hết rồi, nhỏ với ai. Cha mẹ cũng ưng thuận, lo gì nữa em.

- Nhưng em còn muốn đánh piano...Sợ về nhà anh, phải chăm anh, không có thời gian đánh nữa...

- Haha, ngốc quá, về nhà anh đi, nhà anh có cây đàn piano mẹ anh cho nè. Còn có một cửa hàng kẹo trong nhà, cho em hết, em chịu chưa?... Ủa, em định đi đâu đấy?

- Về nhà anh! Đi! Về nhà anh!

Anh mỉm cười, theo gót cậu rời đi, không biết bên kia cửa sổ, một đám bạn bè mình lúc nhúc theo dõi từ nãy đến giờ.
--------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro