Chương 129

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lại đi trốn, hễ tiết giải lao là cậu sẽ trốn khỏi lớp, vừa hay cậu tìm ra một căn phòng trống, rộng rãi nằm sau khu phòng học cho học sinh lớp trên, đã bị bỏ trống nhiều năm. Bọn con gái cứ bám theo cậu riết, làm cậu hơi sợ. Lấy một quyển sách ra đọc, cuốn sách mang tên ''Thế giới thứ 3''.

Cậu lật trang sách, hoàn toàn chìm đắm, không hề biết từ đằng sau, có một bóng người im lặng theo dõi.

- Em là gay à?

Cậu giật mình, quay lại thì bắt gặp được một nam nhân lớn tuổi hơn cậu một chút, khuôn mặt đẹp trai cười rạng rỡ đầy sức hút, cơ thể rất cân đối lại có tí rắn rỏi của người lớn.

- Tôi...

- Chăm chú đánh giá khắp thân thể tôi như vậy? Có khả năng rồi haha ^^

- Chẳng phải anh cũng vậy sao? Ánh mắt của anh cứ nhìn tôi, nhìn vào mông tôi, ngực tôi, cổ tôi...Rất tiếc, tôi không phải là con gái.

- Ừ, có lẽ vậy - Anh ta mặt dày ngồi xuống kế bên cậu, khẽ nhích qua gần hơn.

- Anh...định làm gì đấy? - Cậu nhích ra xa hơn.

- Tôi để ý em lâu rồi, em hay tới đây vào mỗi giờ nghỉ mỗi ngày...

- Anh...theo dõi tôi?

- Vốn dĩ, tôi đã tìm ra căn phòng này từ lâu làm nơi ngủ trưa, nhờ tiếng kèn harmonica em hay thổi, tôi bị đánh thức mấy lần...

- Tôi xin lỗi!

- Không sao! - Nói xong, anh ta lại tự nhiên nằm xuống, kê đầu lên đùi cậu, từ từ nhắm mắt.

- Em phải đền bù cho tôi một giấc ngủ chứ, phải không?

- Nhưng, tôi sắp phải lên lớp...

- Tiết sau là tiết tự học, cúp một buổi nhé!

Quái nào anh ta lại thông thuộc hết thời khóa biểu của mình chứ?
Nhưng cậu không dám hỏi, vì...cậu đang đơ đẫn trước khuôn mặt đẹp tuyệt khi đang say giấc của người kia, tim đập mạnh quá, làm sao bây giờ?

- Tôi nghĩ đây là duyên số đấy...Vì sao ư? Dãy phòng này cả thảy 36 phòng, em có thể chọn phòng khác, xác suất em chọn đúng phòng có anh ở đây là rất nhỏ, song em lại chọn đúng căn phòng 23 này, chả phải duyên số cho chúng ta gặp nhau ư? - Anh bất ngờ nói.

- Ý anh là...

- Em có thích quen anh không? Ý anh là hẹn hò, yêu đương đôi lứa ấy?

Cậu lấy tay che miệng, thở dốc, người này, mới gặp nhau một khắc mà đã tỏ tình như thế, song cậu lại thấy rất vui, khác với cảm xúc khi nhận những lời tỏ tình từ các nữ sinh kia.

- Anh thích em, có lẽ em không để ý đến anh, nhưng anh từng dạy thế một buổi trong tiết Toán của lớp em, anh là thạc sĩ Toán học mới về trường dạy cách đây 1 tuần thôi! ^^

- Vậy giáo sư, em có thể hỏi bài anh bất cứ lúc nào đúng không?

- Phải, bất cứ thứ gì, kể cả những chuyện thầm kín nhất! - Anh cười lưu manh, nhẹ nhàng hôn đôi môi cậu. Ánh nắng vàng đổ dồn lên hai bóng người thanh tú đang thân mật yêu đương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro