Chương 135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MA LỰC

Cậu sinh ra đã có ma lực sai khiến. Chỉ cần nhìn vào mắt một người không quá 6 giây, lập tức sẽ khiến kẻ đó si mê cậu như điếu đổ.

Song, một ngày, cậu lại bắt gặp một người làm mình si mê. Thèm mong người kia yêu mình, nhưng sợ rằng nếu mình quyến rũ người ta, người ta yêu mình vì ma lực hay vì chính bản thân mình?

Tại sao cậu lại có suy nghĩ này rồi? Lòng tự tôn đã bị vất bỏ rồi sao?

Giằng co mãi, cho đến khi anh ta vui vẻ cùng một cô gái khác, hờn ghen, đành phải dùng ma lực tình yêu.

Anh đã si mê cậu, cả hai đều cùng hưởng một mối tình đầy mãnh liệt, nóng bỏng và không có điểm dừng nữa.

Nhưng, vẫn bị lý trí kia làm đắn đo suy nghĩ. Tình yêu này quá hoàn mỹ và đầy xúc cảm, song lại bao hàm cả sự lừa dối.

- Tôi đã hóa giải ma lực của tôi...Kẻ có lỗi là tôi...Tôi đã mê hoặc anh...Xin lỗi...anh...muốn vứt bỏ tôi...tôi không trách...

- Em đang nói gì vậy?

- Tôi đã dùng phép thuật dụ hoặc anh đấy, anh hiểu không? Tôi là một phù thủy xấu xa và giả dối...Tôi...không xứng...có được anh...

- Vậy em bảo tôi đi tìm người khác?

- Phải, người mà anh thực sự yêu...Bấy lâu nay anh quan hệ với tôi chỉ vì bị ma lực của tôi sai khiến...tôi hiểu ra rồi...đó không phải tình yêu...

- Em là đồ ích kỉ - Anh buông ra một câu.

- Phải,...anh nói đúng. Anh chửi tôi bằng lời lẽ thô tục đi nữa, tôi sẽ cố nghe hết....*cúi đầu rơi lệ*

- Em ích kỉ vì em chơi tôi đã đời, xong lại bỏ rơi tôi và xem như mình đã làm đúng? Em phải để ý đến cảm xúc của tôi chứ...Tôi yêu em...À mà, chính tôi cũng không đủ tư cách để nói em như vậy, vì từ đầu chính tôi dùng ma lực quyến rũ em, tôi cố ý qua lại cùng cô gái kia để em ghen lên mà chiếm lấy tôi...ngay từ đầu, tôi cũng là một kẻ ích kỉ...

- Vậy...anh...không hề bị ma lực sai khiến? Anh...mọi cảm xúc của anh đều là thật?

- Phải...chúng ta tự mị hoặc nhau là đang sống trong giả dối, song, chính hai ta đều sa vào lưới tình thật sự của nhau...mà không biết...

- Em...hạnh phúc quá...ôm em đi!

Không để cậu nói lần thứ hai, anh bổ đến, vật cậu ra giường, toàn thân run rẩy vì hạnh phúc bất diệt, anh bắt đầu hôn hít lẫn cắn xé lên các vết bầm tím đỏ rựng trên cơ thể ngọc ngà của người yêu. Cậu cắn cắn tai anh, khẽ rên lên cầu xin sự trừng phạt, đôi chân thon thon đã chồng lên sau lưng anh, run run. Anh cười vui, lập tức đưa ''tiểu đệ'' của mình du hành vào chỗ sâu thẳm nhất trong thân thể đầy nhục dục ấy, sâu đến nỗi, không thể rút ra được nữa.

Không biết cả hai đã mây mưa bao nhiêu lần trong một đêm, song dư vị vẫn ngập tràn mùi kích thích và hạnh phúc như ban đầu. Phép thuật, không còn cần thiết nữa rồi, vì nó chỉ xuất hiện cho những ai cần đến nó mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro