Chương 145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?"
Cậu ngồi bên khung cửa sổ nhìn lên bầu trời kia, tự hỏi rằng đã bao lâu rồi kể từ khi cậu chấp nhận kết thúc tình cảm đơn phương đó.
Ngày xưa, anh và cậu học cùng trường cấp ba, anh là tiền bối, cậu là hậu bối. Anh là đội trưởng đội bóng rổ, cậu là đội phó.
Lúc đó cậu cứ nghĩ rằng tình cảm ấy thật sự chỉ là ngưỡng mộ, nhưng không, sau tất cả những gì đã trải qua, cậu vẫn luôn mang trong mình cảm giác ấy, ôm ấp hi vọng mọi thứ của anh sẽ mãi thuộc về mình, chỉ dành cho mình mà thôi.
Và rồi vào mùa xuân năm ấy, anh tốt nghiệp, anh đi du học, lặng lẽ biến khỏi tầm mắt của cậu, chỉ nói rằng: "Giữ gìn sức khỏe, một ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ gặp lại"
Vậy, liệu lời nói đó có phải là kêu cậu chờ anh về?
Nhưng 1 năm, 3 năm, 5 năm........ 10 năm trôi qua, cậu chẳng biết bản thân có thể chờ đợi được bao lâu nữa trong khi lại có quá nhiều lời đồn đoán về anh, nào là Anh đã có người yêu rồi, Anh đã lấy vợ rồi, lập gia đình rồi.......
Hôm nay, công ty cậu được nghỉ, thế là cậu lại lang thang trên con đường mà anh và cậu ngày ấy thường đi qua nhất, đến quán ăn mà anh và cậu thường hay ghé nhất, quay trở lại trường, nơi mà giữ nhiều khỉ niệm của anh và cậu nhất.
Đứng trước sân bóng rổ trong ánh chiều tà, cậu chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc hiện lên.
_ Chào em *hét lớn*
Tiếng gọi từ xa vang vọng đến bên tai. Bây giờ thì không chỉ dáng hình mà còn cả giọng nói đều quen thuộc.
Cậu nheo mắt lại, cố gắng nhìn thật rõ gương mặt của con người đang cố gắng chạy về mình............... Đó, thật sự là anh?
_ Tiền bối?
_ Chào em, 10 năm rồi nhỉ!!
_ Nhưng sao.......
_ À, anh về được 2 tháng rồi, cũng không quay lại Mỹ nữa, nhưng bữa giờ anh chẳng biết tìm em ở đâu, may là hôm nay gặp được em ở trường
_ ...
_ Nhìn mọi thứ ở đây đứng là hồi niệm quá ha!!!
_ Vậy.... anh về đây làm gì?
_ Anh hả.... Về đây tìm lại đội phó đáng yêu của anh
_ Hhh.....
_ Người quan trọng nhất đời anh đó *cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro