Chương 149

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hôm nay anh về trễ, em ăn cơm trước đi nhé, đừng chờ anh
_ Nhưng mà.......
_ Thật sự xin lỗi em, cứ như vậy đi nhé!!!
Trong khi cậu còn chưa kịp cất lời thì đầu dây bên kia chỉ còn lại những tiếng píp píp píp......
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi ném nó sang 1 bên.
Hôm nay là sinh nhật cậu mà, sao anh lại về trễ, anh quên rồi sao....
7h...
9h...
11h.... thật uổng công hôm nay cậu nấu nhiều món như vậy, chuẩn bị nhiều thứ như vậy.
Gần 12h nhưng anh cũng chưa về, thế là cậu nổi giận đem hết mọi thứ hất xuống sàn rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Khi đó, anh cũng vừa về tới, vừa mở cửa đã nghe tiếng đỗ vỡ, thế là liền mở cửa chạy vào. Vừa bước đến phòng ngủ đã thấy vật nhỏ đang cuộn mình trong chăn, chẳng thèm quay lại nhìn anh dù chỉ 1 cái.
_ Em giận anh à?!
_ ...
_ Hmm.... tối nay anh phải ngủ ở ghế sofa rồi.
Sáng hôm sau.....
Cậu thức dậy trong tiếng chuông điện thoại ầm ĩ
_ Alo, ai đấy? *gằng giọng*
_ Mẹ mày chứ ai?
_ Mẹ...  Mẹ???? *bật dậy*
_ Sao rồi, 2 bây khi nào định kết hôn, hôm qua người yêu mày vừa qua nhà xin phép đấy, tao thì không nói gì chứ ba mày là đã đập nó mấy cây đấy.
_ ...
_ Mà tao công nhận thằng bé cũng hay thiệt, thuyết phục được cả ba mày. À mà sao mẹ mày hỏi mày không trả lời hả thằng kia
Nghe mẹ nói, cậu vội quăn điện thoại sang 1 bên, chạy ngay ra ngoài liền thấy anh đang chuẩn bị bữa sáng với vết băng bó ở bả vai.
Vừa thấy cậu, anh liền cười toe toét
_ Hết giận chưa? Ra ăn sáng mau đi.
————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro