Chương 159

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 năm trước, tôi nhặt em trước cửa nhà mình. Khi ấy em chỉ mới là đứa trẻ ngây ngô chả biết gì. Em ngồi co ro ngước khuôn mặt yếu mềm về tôi, em nhìn tôi đầy sợ hãi.
Người ta bảo tôi dại, dư thừa lòng tốt khi đem em về nhà, nuôi nấng em. Nhưng tôi lại nghĩ, một kẻ như tôi, bị xã hội gán cho hai chữ "đồng tính" thì việc có em bên cạnh như tôi có thêm một người thân.
14 năm trôi qua, em lớn lên, bây giờ đã là chàng trai ưu tú với cái tuổi 21. Em cao hơn cả tôi, một ông chú đã 35 cả một cái đầu.
Em trở nên nổi tiếng với việc bắt đầu làm người mẫu. Em rời khỏi thế giới của tôi.
Mặc dù biết là không đúng, tôi cũng không muốn trở thành vật cản cho tương lai của em nhưng trong tôi vẫn len lỏi một chút hi vọng,  một chút suy nghĩ mong rằng chỉ mình tôi biết tới em, chỉ mình tôi được em quan tâm, tất cả đều là của tôi......
_ Anh?! *hét lớn*
_ h... hở....
_ Anh làm gì thất thần tới nỗi em kêu mà không nghe luôn vậy?
_ À.... không có gì đâu, anh đang suy nghĩ xem mai ăn gì á mà!!
_ Uhm.... *ngồi xuống bên cạnh*
_ Mà sao hôm nay em về sớm vậy?
_ Nhớ anh nên về sớm!!
...
Đôi lúc tôi lại nghĩ, tôi có nên ôm ấp niềm hi vọng này....
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro