Chương 164

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng bảo bối của chúng ta cả ngày hôm nay gương mặt bỗng trở nên khó chịu, cau có. Nhiều canh giờ liền chỉ có đi qua đi lại trong thư phòng, đứng lên lại ngồi xuống, nhìn đâu cũng thở dài, bỏ bê triều chính.
Thế là vị lão thái giám liền thấy lo lắng nên liền tới mách bảo với thái hậu.
_ Bẩm thái hậu, thật sự thì hôm nay hoàng thượng....... không được.... ổn lắm ạ......
Nghe vậy, thái hậu liền sốt xắn triệu thừa tướng vào cung, bảo người đi tìm hiểu sự tình.
Thừa tướng vừa đến nơi đã thấy hoàng thượng nằm trên giường than vãn.
Còn hoàng thượng, vừa thấy thừa tướng liền bay lại, kéo hắn đến giường.
_ Người có chuyện gì vậy hoàng thượng?
_ Ta..... ta...... ngày hôm nay đắn đo nhiều lắm?!
_ Vậy chuyện gì đã làm người phiền lòng như thế?
_ Thật sự thì mai ngươi phải đi sao?
_ Người.... không muốn ta đi ư?
_ Cũng.... không phải, nhưng mà.... vậy tối nay người đáp ứng một yêu cầu của ta được chứ?
_ Yêu cầu?
_ Đúng vậy. Vì ngươi đi lâu như thế, sẽ khiến ta rất nhớ ngươi.
_ Vậy người muốn gì?
_ ta... ta... TA MUỐN NẰM TRÊN.... được không...?
_ *đen mặt*
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, hoàng thượng cũng không lên nhiếp chính, thừa tướng cũng không đến cáo từ trước khi đi, thần tử trong triều ai nấy đều đứng trong đại điện bàn tán xôn xao.
Nhưng khi đó, trong căn phòng đã bị ngăn cấm ra vào từ tối qua kia, có một người mặt mày sảng khoái, ngồi bên bàn nhâm nhi tách trà nóng và thư thả đọc sách, người còn lại mặt mày nhăn nhó, ôm lung ôm mông lom khom đứng dậy mắng rủa
_ Ta thao, ngươi hay lắm....
_ Chẳng phải người muốn nằm trên ư, ta đã cho người nằm trên đấy thôi
_ Không phải..... ý ta là......
_ Vậy thôi, người đã thức giấc nên ta xin phép lui về, chuẩn bị lên đường.
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro