Chương 180

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu làm giáo viên mầm non cũng được 5 năm rồi. 5 năm, quãng thời gian không quá dài, cũng không quá ngắn.

'' Sau này con của anh phải nhờ em dạy dỗ rồi, chàng giáo viên mầm non tương lại ạ. ''

Anh nói thế khi chúng ta gặp nhau, đã qua bao nhiêu năm rồi, anh chắc hẳn đã quên lời nói ấy. Chắc hẳn... ở ngoại quốc anh đã có vợ con rồi phải không?... Đã 5 năm rồi mà.
...........

- Thầy ơi, có người muốn gặp thầy.

- Là ai vậy em?

- Em không biết, có hai người, một lớn một nhỏ, dáng vẻ rất đẹp, em đều chưa từng gặp họ nha!

Cậu đẩy cửa mở ra, thì trông thấy một đứa bé trai kháu khỉnh, mắt to tròn rất moe, tóc vàng hoe, nụ cười ngô nghê rất duyên. Thằng bé trông thấy cậu thì chạy đến ôm chầm lấy, kêu :

- Mẹ!

Một tiếng kêu làm trái tim cậu ngừng đập.

- Ơ, nhóc à, cháu lầm rồi. Tôi... tôi không phải là mẹ cháu!

- Nhầm thế nào được? Ba con dẫn con về để gặp mẹ mà! - Thằng bé hướng mắt long lanh đáp - Ba nói mẹ đẹp lắm, dịu dàng, nấu ăn lại rất ngon, mẹ sẽ làm rau câu hình gấu teddy cho con ăn mỗi ngày!

- Em à, lâu lắm rồi nhỉ?

- Anh...

- Ừ, anh trở về đây, để thực hiện lời hứa năm nào... *anh tặng cho cậu một bó hoa* mang con trai anh cho em chăm sóc.

- Anh nên trả nó về với vợ của anh. Không phải em...

- Vợ nào? Tiểu tử này là trẻ mồ côi, vốn không có ba mẹ, là anh nhận nuôi nó.

Cậu giật mình, nhìn lại đứa bé trai thơ ngây đang ôm lấy chân mình...

- Xét thấy con cái không thể thiếu một người mẹ hiền, nên anh dẫn con về nhận mẹ nha! *nhẹ nhàng hôn một cái chụt trên má cậu*

- Anh làm gì vậy? Trẻ con đang đứng đầy ra đấy, lại còn dám hôn em sao?

- Thầy ơi, chúng con thấy hết rồi. Không sao đâu a! hihi - Các bé gái hô lớn.

- Tụi con quen rồi mà! Hôn đi! Hôn nữa đi! Hôn đi thầy!!!

Thầy không biết rằng bọn nhóc thời nay đã tiến hóa hơn thế hệ của thầy rồi sao? Đã được phổ cập giáo dục sớm như thế hay sao? :v Xem thường thế hệ tương lai ghê à!

- Vậy,.. mẹ có chịu nhận con không? Mẹ, đừng bỏ rơi con! - Thằng bé khẽ quệt nước mắt, rưng rức khóc.

- Không, mẹ sẽ không bỏ rơi con! Mẹ sẽ... chăm con, làm rau câu gấu teddy cho con ăn mỗi ngày! - Cậu ôm lấy đứa bé, nó chính là con cậu, con của cậu.

Và gia đình 3 người thật hạnh phúc.
-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro