Chương 199

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya thanh vắng, một tên cướp khét tiếng chui vào ăn trộm một nhà giàu.

Chủ nhà là một doanh nhân giàu có, anh ta nổi tiếng vì sở hữu một cuộc sống sung sướng, giàu sang mà bất kì thằng đàn ông nào cũng mơ ước.

Hắn lẻn được vào trong nhà, đi đến phòng ngủ. Trên giường, là một chàng trai xinh đẹp đang say giấc, trên người không hề có lấy một mảnh vải che chắn, toàn thân trắng bóc khẽ ửng hồng, hơi thở nhè nhẹ thở ra đều đặn. Nghe nói đây là người ''vợ'' đồng tính của chủ nhân ngôi biệt thự này, đúng là xinh đẹp tuyệt mỹ, lời đồn quả không sai.

Đã lâu không gần gũi thể xác, hắn thòm thèm trèo lên giường, rồi làm chuyện mờ ám với chàng trai đó.

Chàng trai choàng tỉnh dậy, bị bịt miệng nên chỉ biết rên rỉ. Còn hắn, dần dần vì muốn nghe tiếng cậu rên, nên giải phóng cho vòm miệng cậu.

- Đừng... đừng mà!

- Nào, người đẹp, đừng sợ! Anh nghe nói chồng em đi vắng, phải ba ngày sau mới về, nên cứ thoải mái hết cỡ đi!

- Không! Đừng... làm... thế!

- Ôi, cưng đẹp quá!... Anh sẽ làm cưng sung sướng đến chết luôn!

- Không...

- Anh sẽ hiếp cưng đến sáng, sau đó bắt cưng về chỗ anh, sủng nịnh cưng cả ngày! Gia sản của anh cũng không kém chồng cưng lắm đâu! - Hắn mân mê bờ vai thon gầy, vuốt vùng xương quai xanh, sau đó mạnh mẽ hướng cự vật to lớn của mình, chuẩn bị tiến công vào ''chỗ hiểm'' của người đẹp.

- Không!

- Không sao đâu cưng à, sẽ rất sướng...

- Tôi không nói anh... - Chàng trai thở dài, nhìn mông lung về phía cánh cửa phòng, vừa dứt lời, một tiếng đoàng nổ lên.

Tên cướp ngã gục xuống, viên đạn bạc kia vừa cắm ghim vào cự vật của hắn, máu chảy ra ồ ạt.

Chàng trai nhìn người đàn ông tuấn tú đang tiến lại phía mình, nhổm dậy đón lấy nụ hôn mạnh bạo đổ xuống, sau đó mới mấp máy môi:

- Chồng à, em đã bảo anh rồi, sao cứ nhắm bắn vào ''tiểu đệ'' của hắn, anh xem, giờ hắn chết mà cũng không còn nguyên vẹn nữa... Đây không nhớ là nạn nhân thứ mấy rồi đấy...

--------------------------------
Tình cờ, cô gặp lại anh, người đàn ông trước đây cô từng yêu say đắm.
Lúc ấy, những tưởng có thể đến với nhau, song chiến tranh nổ ra, anh đi nhập ngũ, còn cô sau đó cũng lấy chồng.

Cô nhìn chàng trai bị thương tật ở chân này, bốc lên một tâm lý dè dặt và khinh thường. Còn anh chỉ cười nói:

- Chào em!

- Chào anh, nhưng bất ngờ quá, sao anh lại ở chỗ này!

- Ồ, em làm việc ở đây sao?

- Phải, tôi với chồng tôi cùng làm việc ở đây. Còn anh, sao lại ở đây chứ? - Cô nhìn anh, giọng có đôi chút không thoải mái.

- À, giờ anh chỉ là một nhà nhiếp ảnh tự do, vợ anh làm ở đây, vừa gọi anh đến có việc!

- Ái chà, hóa ra anh cũng có vợ nhỉ? À, mà cô ta làm cái gì trong này?

Cô nghĩ đến hình ảnh một cô lao công hay tạp vụ trong đầu, rồi liền miệng khoe : ''Còn chồng tôi làm đến chức trưởng phòng đấy!''

Anh chỉ cười nhếch miệng, ra hiệu cho cô: ''Vợ anh đến rồi!''

Tổng giám đốc xuất hiện, ngời ngời anh tuấn, đôi mắt lóe sáng qua cặp kính màu vàng đắt tiền, biểu tình chứng tỏ là cậu đã nghe rõ tất cả.

- Anh yêu, anh có mang tập sách ảnh đó cho em không?

Anh cười ôn nhu, nhìn tổng giám đốc mê mệt và đáp: ''Có nè em yêu!''

- Vậy thì tốt quá, lên phòng của em nhé, mình cùng nhau xử lý bộ ảnh! - Cậu giám đốc bá đạo đưa môi lên khóa môi anh, không ngừng đưa đẩy, mặc cho bao cặp mắt đang nhìn họ. Anh cũng không nể nang gì mà đưa tay chiếm tiện nghi của cậu, bàn tay hững hờ đặt lên cặp mông chắc nịch bó sát của tổng giám đốc.

Nói rồi, cả hai cùng nhau sóng vai đi lên, cậu dìu đỡ anh, rất ra dáng một người vợ dịu dàng chăm sóc chồng.

Còn cô đứng đó như trời trồng, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói và nụ cười mang vẻ yêu ma của tổng giám đốc: '' Cô và chồng cô làm việc ở phòng Hành chính phải không? Tốt lắm. Tôi sẽ tận tình để mắt đến các người một phen!''. Không khỏi mà run bần bật một hồi.
………………………………………………………

Đôi chân.

Lúc 3 tuổi, đôi chân cậu lững chững từng bước đi đầu đời.
Lúc 6 tuổi, đôi chân này tiếp nối đôi chân mẹ đến trường.
Lúc 9 tuổi, đôi chân này bị anh dẫm phải, sưng cả ngày.
Lúc 12 tuổi, đôi chân này theo anh đi chơi khắp khu xóm nhỏ.
Lúc 16 tuổi, đôi chân này bị trật gân, được anh cõng suốt đoạn đường về.
Lúc 18 tuổi, đôi chân này kiễng lên để hôn anh.
Lúc 20 tuổi, đôi chân này ngoan ngoãn bám quanh vòng eo rắn chắc trần trụi của anh, để mặc anh thao túng.
Lúc 25 tuổi, đôi chân này vẫn bước đi, bước đi cùng anh trở về tổ ấm của riêng hai người.
Lúc 40 tuổi, đôi chân này không may mắn gặp tai nạn, phải ngồi xe lăn. Từ đó, Anh trở thành đôi chân của cậu, mãi mãi.

Mãi mãi về sau, dù chúng ta có chết đi, đôi chân này vẫn là minh chứng cho tình yêu nhiệt thành nhất của chúng ta, anh nhỉ?
---------------------
3 Chương liền luôn nhé các tềnh yêu  phần này kết r chuẩn bị đón phẩm tiếp theo của series đoản nha 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro