Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Bi lớn lắm dồi, bé con ngày nào giờ trở thành thiếu niên 13 tuổi. Tuy cái thân dài ra cả thước, nhưng đầu óc vẫn còn ngu ngơ thế nào ý. Nhất là khi ở bên chú.

- Chú ơi, Bi đi học về rồi.

- Khò khò

- Chú...đang ngủ sao?

Bi mon men đến gần, chú có lẽ mới phơi đồ xong nên mệt, lăn ra ngủ khì mất rồi. Dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ, khuôn mặt hồng hào lại chuẩn thụ của chú tỏa sáng rực rỡ. Bi đột nhiên thấy khựng một cái, thôi chết, chào cờ rồi... Chú đẹp quá! Mắt Bi lướt qua mấy dấu cắn yêu trên cổ, rồi ngực chú. Tức chết, ba sao lại hành hạ chú thế này, chú có tội gì mà ba lại cắn chú loang lổ thế này chứ?

Bi muốn giúp chú, nên nó bò lên giường, cởi bung những cúc cài áo của chú ra, để lộ bộ ngực mỏng manh trắng hồng. Vì trắng quá nên các vết cắn lại nổi bật lên hết. Bi tò mò quá, nên cởi luôn quần chú ra. Cặp đùi thon thon lại có vài vết xước trên đầu gối. Thật là quá đáng! Bi khóc nức lên.

- Bi à, con về rồi hả?....Ơ, con làm gì thế này?

- Chú ơi, sao ba con lại làm chú ra nông nỗi này chứ?

- À,..không sao...chú quen rồi...mọi việc không như con nghĩ đâu.

- Con nhất định sẽ không làm đau chú đâu! Chú hãy ngủ với con!

- Ừ, được rồi. Cám ơn Bi ^^

- Chú,..con...

- *liếc nhìn cái cục ở quần Bi* à ờ,...chuyện thường thôi mà, chú sẽ giúp con...

- Chú, con ''cứng'' vì chú đấy! Con yêu chú!

- Bi, nói bậy ba con nghe là đánh con đấy!

- ''Kẻ bắt nạt khó tính'' đi làm rồi mà, hì hì

- Và, ''kẻ bắt nạt khó tính'' ấy về rồi đây, hì hì.

- Anh về từ lúc nào???

- Từ lúc đủ để nghe hết tất cả câu chuyện..- Bố nói chậm rãi, nhưng chả hiểu sao 2 chú cháu run như cày sấy.

- Chú ơi, cứu con..

- Em mà cứu nó, thì ai sẽ cứu em?....Bi , *gằn giọng* bố đánh cho chừa này, bốp bốp bịch...dám cướp vợ bố, bố nói bao nhiêu lần rồi, hả???

- Bố độc ác...huhuhu....bố dã man...con ghét bố...huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro