Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thường nghe nói "nhất kiến chung tình", trước cậu còn cười nhạo không tin, ngờ đâu, cái thứ cậu từng cười nhạo ấy lại rơi trúng trên người mình.
Cậu và hắn, vừa gặp đã yêu, một đêm không mộng mị, một đêm buông thả bản thân. Quản gì trách nhiệm quốc gia, quản gì thân phận cách trở, gặp nhau tại đây âu cũng là một kiếp nhân duyên.
Ngày mai, khi mặt trời lên, một kẻ quay về phương bắc xa xôi, một kẻ đi tới phương nam rực nắng. Xa cách nghìn trùng, biết bao giờ mới gặp?
Đêm hôm ấy, cậu nhẹ thì thầm vào tai hắn:
-Ngươi là tuyết, ta là ánh dương, Hai ta vĩnh viễn chẳng thể ở cùng một chỗ.
...
Lần thứ hai gặp mặt, cậu kiêu ngạo đứng trong hoàng cung rực lửa, nhìn người quen xa lạ, kẻ cướp đi trái tim cậu, cướp đi tất cả những gì quan trọng với cậu nhất.
Cậu chĩa mũi kiếm sắc nhọn về phía hắn, đôi mắt đen ôn nhu ấm áp dưới ánh lửa ngập trời lại trở nên lạnh lẽo bi thương.
Hắn nhìn cậu, vẫn nhẹ nhàng như thế.
Tiếng kiếm rơi trên nền đất, sắc nhọn chói tai.
Cậu bật cười, nụ cười còn đau khổ hơn rơi lệ.
Nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm. Đáng tiếc, bọn họ lại chẳng được như vậy.
...
Phủ Thái tử của hắn có thêm một tù nhân, cũng là một vị khách quý, là vị phi tần duy nhất không bị đuổi đi sau hôm đầu tiên nhập phủ.
Thái tử cấm cung nhân bàn luận về người này. Chẳng ai biết nam nhân kia có dáng vẻ thế nào, chỉ nghe đồn rằng, nam nhân ấy đến từ phía nam, là Thái tử của một quốc gia đã lụn bại.
Biệt viện phía nam, đó là nơi cậu ở.
Cậu vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như thế, đôi con ngươi màu đen vẫn mị hoặc lòng người như thế.
Chỉ là, nụ cười cậu tràn đầy thê lương.
Nước mất nhà tan, bị bắt đến nơi này, cậu còn có thể làm gì?
Giết hắn? Cậu không nỡ. Yêu hắn? Cậu làm không được.
Dưới lưỡi kiếm hắn là vong hồn của phụ hoàng và mẫu hậu, còn có hoàng huynh nghiêm nghị, hoàng tỷ dịu dàng, các hoàng đệ hoàng muội cậu hết mực yêu thương.
Thù diệt nước, sao có thể dễ dàng buông tay?
<còn tiếp>  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro