chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân đoàn nô lệ lặng lẽ khởi hành trong sa mạc mịt mù hư ảnh. Trên những cồn cát trắng xóa và trong làn gió dạn sương, hãy còn những dấu vết của nạn buôn người hoành hành không dứt.

- Đi tiếp thôi!

Kẻ cầm đầu của chúng vỗ lên vai cậu. Không hiểu sao hắn lại đối xử với cậu khấm khá hơn những kẻ khác. Những nạn nhân bị bắt về, phàm đủ mọi loại người, già trẻ, lớn bé, nam nữ,...song hắn đặc biệt ưu đãi tử tế với cậu.

Cậu là một thiếu niên châu Á nhỏ bé bị bắt cóc trong một chuyến du lịch cách đây hai tháng, lọt vào tay chúng, xem như cậu đã chết rồi. Còn hắn, kẻ cầm đầu lại là một người đàn ông Âu châu gốc Phi gai góc, cường tráng nhưng có phần lạnh lẽo đến phát hận. Trên vai hắn, luôn là một con ưng điểu dũng mãnh, một khi có kẻ nào định bỏ trốn, thì phải trốn cho thật kỹ, nếu không sẽ bị đôi mắt phi phàm của nó phát hiện ngay, và sau đó thế nào cũng sẽ bị chúng dần một trận thừa sống thiếu chết.

- Này thằng nhãi châu Á kia, đi nhanh lên! - Một tên quát vào mặt cậu.

- Im ngay! - Tên cầm đầu lập tức quát. Tên kia nhanh chóng cụp vòi, và cau có bỏ đi.

Đêm đó, khi cả đoàn người hạ trại để nghỉ qua đêm, hắn lại quen hơi đưa cậu đến khu lều riêng của hắn. À, chắc là lại làm chuyện đó đây. Cậu cũng quen rồi. Lần nào hắn cũng sẽ cưỡng hiếp cậu, dù cho bây giờ cậu đã từ bỏ cái ý định đào tẩu, song, hắn vẫn xem cậu như là một món đồ chơi để thỏa mãn dục vọng cá nhân. Xì...

- Ngày mai, khi đến thủ phủ, tôi sẽ thả cậu ra! - Hắn nói, trong ánh lửa bập bùng.

- Anh nói cái gì?

- Tôi đã sắp xếp người sẵn, họ sẽ đưa cậu ra sân bay, đưa cậu về nước an toàn.

- Anh...anh nói lại tôi nghe!

- Đó không phải điều cậu muốn sao? Ở lại đây, bên tôi, quá kham khổ và nguy hiểm, tốt hơn cậu nên về lại quê hương!

- Anh... như thế là xong sao? Anh làm gì tôi, anh đều biết, bây giờ anh tính phủi tay rũ bỏ hết tất cả?

- Anh yêu em! Vì thế, anh để em đi, dù anh không hề muốn, anh vẫn phải để em đi, anh muốn em sống tốt.

- Chết tiệt, em cũng không hề muốn...anh có nghe hay không?

- Cái gì?

- Tại sao tôi lại yêu anh chứ? Tôi yêu anh mất rồi, khốn nạn, tôi yêu anh mất rồi!

- Em... em nói thật ư?

- Ít nhất, nơi này còn có người mang lại cho em tình yêu, ở nơi đó, không còn ai cho em cảm giác như vậy nữa...

- Haha, em yêu à, vậy sau này đừng than khổ đấy nhé! Làm nô lệ cho anh thì không đơn giản đâu!

- Này, chưa biết ai sẽ là nô lệ cho ai đâu, anh yêu à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro