A2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tang lễ của cậu diễn ra. Xung quanh đều là những giọt nước mắt giả tạo của những người mà cậu ghét cay ghét đắng. Hôm đó, không một ai thấy bóng dáng anh đâu, nhưng bọn họ đâu biết... Bên phía anh thì hiện đang nằm co rúm trong căn phòng của anh. Nước mắt anh cứ thế ướt đẫm khuôn mặt tuấn tú. Anh nhìn chính mình trong gương, hiện rõ những vệt đau xót, xen lẫn chút ân hận.
Ngày 26 tháng 12, một năm cứ nhanh như thế mà trôi qua không chút đợi chờ. Vừa qua, anh cứ thế đấu tranh chống lại những suy nghĩ đen tối, từ ngày mà cậu mất, tâm trí anh cứ lơ lơ đãng đãng như một cái xác chỉ có xương vậy. Hốc mắt anh xám xịt vì những đêm thức khuya không ngủ, người anh gầy gò, quần áo xộc xệch, tóc cũng rũ xuống che hết đi khuôn mặt của anh. Trong gương,nhìn anh thê thảm không khác gì 1 con gấu bông bị vứt vào sọt rác. Anh bây giờ với trước kia như hai người khác nhau hoàn toàn.
Anh rất hối hận vì lúc đó đã bỏ rơi cậu, vì anh lo cho gia đình, xã hội khinh bỉ đôi ta nên mới không chấp nhận tấm lòng của cậu hơn 1 năm. Hối hận vì sao lúc đó không đồng ý lời tỏ tình của cậu, không ôm cậu vào lòng rồi cứ thế mà yêu nhau như 1 đôi vợ chồng trẻ, mặc kệ sự ruồng bỏ của gia đình, xã hội mà cứ thế bước tiếp trên quãng đường dài còn lại...
Rồi cuối cùng ngày đó cũng tới, anh thay đổi hoàn toàn, anh quyết định yêu thương bản thân mình hơn. Rồi anh tìm 1 công việc ổn định để làm và kiếm được chút thu nhập kha khá. Anh nhận con nuôi, đứa trẻ ấy có mái tóc bồng bềnh và cả đôi môi chúm chím hay cười của cậu nữa. Hai người không khác gì hai giọt nước chỉ khác mỗi độ tuổi. Đứa trẻ ấy vào lớp 1, 2 rồi dần dần lên đại học, anh thì mặc dù đã khá già nhưng vẫn giữ 1 chút vóc dáng cao ráo, bảnh bao và cũng giành từng niềm yêu thương cho đứa con của mình. Nhưng rồi, ai cũng có lúc mệt mỏi, anh quyết định tự tử. Chết trong 1 khu rừng hẻo lánh, tránh xa tầm mắt của mọi người cũng không 1 lời hỏi thăm hay nói với mọi người về chuyện mình sẽ chết.
Đứa trẻ ấy...biết hết, biết cả chuyện bố mình là gay kể cả chuyện tình của bố hồi xưa nữa, cũng biết việc mình là con nuôi nhưng lại không nói. Cậu cũng biết, bố của mình đã đi gặp mẹ, ở 1 nơi mà chỉ có hai người họ yên bình sống 1 cuộc sống hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro