The Truth Un Told (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ mau lại đây bắt con đi~" - Một cô bé mang mái tóc đen óng ả, nét mặt hồn nhiên tươi cười thích thú với việc chạy đua với mẹ của mình

"Tiểu Hye mẹ thật sự chịu hết nổi rồi, với lại đừng chạy nữa chúng ta đến đây là để thăm ba con mà nhớ chứ? Ba con sẽ không vui nếu thấy con mồ hôi nhễ nhại như vậy đâu" - Một cô gái khác với mái tóc màu nâu nhạt, nét mặt có vẻ thành thục hơn nhiều dù ẩn hiện đâu đó vẫn có nét hồn nhiên của thiếu nữ mới lớn

"Xì, mẹ chả vui gì cả. Kệ mẹ, con đi chơi tiếp đây, plè" - Cô bé nói xong liền chạy đi thật nhanh. Bỗng vô tình va phải một thứ gì đó mà ngã xuống. 'Thứ đó' nhìn thấy cô bé ngã xuống liền vội vàng đỡ cô bé dậy

Cô bé sau khi đứng dậy, phản ứng đầu tiên là ngẩng mặt lên để nhìn dung nhan của 'thứ' vừa hại mình vừa cứu mình. Và nằm ngoài dự đoán của cô bé, 'thứ' đó lại là người và nó còn rất đẹp, chứ chẳng xấu xí và hung dữ như mấy chú bảo vệ trường bé

"Xin lỗi con nhé, có đau không?"- Người đàn ông đó quỳ một gối trước mặt bé ân cần hỏi han khiến bé đỏ cả mặt, đây là lần đầu tiên bé tiếp xúc thân mật với người khác giới mà không phải cậu bạn thân Park U Min khiến bé có chút ngại ngùng, mãi thật lâu sau mới đáp được

"A, dạ không sao đâu ạ, chỉ bị trầy nhẹ thôi ạ" - Chất giọng trong trẻo cất lên, chẳng hiểu sao nghe vào tai Kim TaeHyung chất giọng ấy vừa xa lạ vừa quen thuốc đến bất ngờ. Anh bắt đầu nhìn kĩ cô bé này. Đôi mắt nâu đó, mái tóc màu đen huyền bí cùng với chất giọng trong trẻo kia chẳng hiểu sao những điều đó lại khiến anh nhìn thấy hình ảnh của người đó, người con trai anh yêu. Nghe có vẻ phi lí nhưng có lẽ vì anh quá nhớ cậu đi? Chẳng thể kìm hãm lại sự tò mò kia, chẳng còn cách nào khác anh đành thuận theo nó mà hỏi cô bé

"Này cô bé, con tên là gì vậy?"

"Jeon Jung Hye ạ, có rất nhiều người nói tên con nghe đẹp nhưng con thấy nó bình thường. Chú nghĩ thế nào ạ, nó đẹp không?" - Cô bé mong chờ nhìn anh

Jeon Jung Hye, đúng vậy, nếu những giả thiết kia chỉ khiến anh nghi ngờ thì bây giờ anh dám đảm bảo, cô bé đứng trước mặt anh đây là con gái của người con trai anh yêu, Jeon JungKook

Sau đám cưới ngày hôm đó, anh vì quá đau buồn mà quyết đi du ngoạn. Ít nhất nó khiến anh bớt nhớ cậu hơn. Trong thời gian du ngoạn anh vẫn thông qua Ji Min bạn thân cậu để biết chút thông tin cần thiết. Và đặc biết là việc về cô bé này, con gái của cậu.

Đang trong quá trình hồi tưởng thì đột nhiên có một cô gái khác chạy lại và hỏi han cô bé, làm đứt mạch hồi tưởng của anh. Anh ngẩng lên nhìn thì phát hiện ra, là người quen. Cũng đúng, cô bé ở đậy thì có lí nào mẹ cô bé lại ở nơi khác được chứ. Người đó là cô gái cậu yêu, người đã cùng cậu trao chiếc nhẫn hứa hẹn cho một tương lai hạnh phúc, người đã sinh ra tiểu công chúa cho cậu, Kim Soo Mi vợ cậu

"Cảm ơn anh rất a anh TaeHyung, anh về nước hồi nào sao Ji Min chẳng nói gì với em nhỉ" - Soo Mi ngẩng đầu lên nhìn anh rồi bật thốt lên

"Ji Min nó chẳng biết gì đâu, anh cũng chỉ mới về thôi chưa kịp nói với nó" - Anh giải oan

"Vâng, vậy anh đến đây là đã biết tin rồi đi?" - Soo Mi ấp úng nhìn anh, anh biết cô đang đề cập tới chuyện gì. Cái chuyện làm anh sốc chiều giờ, điều khiến anh như một thằng điên lao đến đây để xác nhận. Và rồi khi biết đó là sự thật liền như thằng mất hồn mà đi từng bước về nhà rồi va phải con cậu. Điều khiến anh vừa không muốn biết vừa muốn biết sớm hơn, một sự thật chẳng ai có quyền phủ nhận _ JungKook của anh đã bỏ anh đi mãi mãi rồi...

Anh nhẹ nhàng gật đầu, Soo Mi cũng chảng nói gì nữa mà chỉ kéo tay anh về cái hướng mà anh mới vừa đi khỏi kia. Cô dẫn anh tới cái chỗ mà anh vừa đứng suốt 2 tiếng liền, trước mộ cậu. Anh chẳng nói gì vì thất sự anh không hiểu rốt cuộc Soo Mi muốn làm gì. Qua một hồi lâu, khi anh định đi về thì đột nhiên Soo Mi lên tiếng

"Anh TaeHyung, anh có tin vào tiếng sét ái tình không? Em thì không đâu, nhưng có một người lại có đó" Soo Mi ngừng một lúc rồi nói tiếp " Cậu trai đó vào một ngày đông nhìn thấy định mệnh của đời mình. Cậu trai đó từ một cậu bé ngây ngô trở thành kẻ tập tành yêu đương. Cậu trai đó vì muốn gây sự chú ý với người mình thương mà làm thật nhiều điều. Đầu tiên là giải vờ muốn cua gái để xin người đó chỉ dạy. Ghi nhớ từng lời nói của người ta để làm theo nhưng vẫn chẳng thành công cua được người ta. Người ta nói muốn có một người vợ biết nấu ăn, liền chẳng ngần ngại gì mà chạy đi học nấu ăn. Người ta kêu thích mấy người thích hoa hồng, liền vô ý mà cố ý trước mặt người ta nói mình thích hoa hồng dù thật ra mình thích hoa hướng dương. Ngườ ta kêu thích mái tóc đen của mình, liền mang mấy kế hoạch nhuộm tóc được vạch ra từ rất lâu mang đi dục bỏ hết. Nhưng cái cậu nhận lại là vào một đêm đông khi cậu hạ quyết tâm muốn tỏ tình thì người ta lại dẫn bạn gái ra mắt cậu, lúc đó cậu trai đó chạy đến chỗ cô bạn thân, điên cuồng gào thét khóc thật lâu. Để tránh người ta nghi ngờ cậu nói dối, cậu trai đó nhờ cô bạn thân giả làm người yêu mình. Cái ngày thấy người ta vì thất tình mà thẫn thờ, cậu trai đó đi uống rất nhiều sau đó xảy ra 'tai nạn' với cô bạn gái giả đó. Sau vì mặc cảm bản thân chẳng còn trong sạch nên chẳng dám nói ra đoạn tình cảm này, lấy lí do vì trách nhiệm nên lấy cô gái đó. Nhưng cậu biết cậu chẳng thể quên được anh cũng như đoạn tình cảm không có hồi kết này nên đã quyết định tự vẫn. Anh TaeHyung, cậu trai đó nhờ em nhắn với anh. Kim TaeHyung, Jeon JungKook yêu anh hơn cả chữ yêu bình thường. 13 năm yêu anh là điều mà Jeon JungKook trân trọng nhất"

Ngay khi cô dứt tiếng nói liền quay chân bước đi, để lại một mình anh đứng đó, thần thờ nhìn mộ cậu. Từng giọt mưa rơi xuống, từ nhẹ nhàng đến xối xả, như tâm trạng của anh khi nghe câu chuyện đó. Nhưng đó chẳng còn quan trọng nữa, giờ đây anh chỉ còn hối hận và nuối tiếc. Tại sao anh lại không nói cho cậu biết? Tại sao cậu không nói cho anh biết? Tại sao ta lại bỏ lỡ nhau? Chỉ tiếc rằng người anh muốn hỏi đã chả thể trả lời anh nữa rồi...

Có lẽ Jeon JungKook không biết, thật ra Kim TaeHyung lần này trở về cũng có điều muốn nói với cậu, nhưng cậu lại chẳng thể nghe nó nữa rồi...

Kim TaeHyung thật ngốc vì đã dẫn bạn gái giả về ra mắt cậu

Jeon JungKook cũng thật ngốc khi không đợi thêm chút nữa để nghe Kim TaeHyung nói

Cả hai đều thật ngốc khi chỉ có một câu nói, 3 từ, 8 chữ cái mà cũng chẳng thể nói ra

Kim TaeHyung/Jeon JungKook có biết không, người anh/cậu thương cũng thương anh/cậu rất nhiều...

Hoàn

Tác giả: #Bạch

=======

Người thương hỡi, xem thử ta viết như này đã được chưa ? -tristana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản