Đoản không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo, anh gọi em có gì không?" Đang nấu bữa tối bỗng dưng tiếng điện thoại truyền đến tôi liền dừng tay và lấy điện thoại lên rồi bắt máy.

" Mình...chia tay đi!"

"..."Cô cứ ngỡ mình đang nghe nhầm.Giọng nói bên kia chứa đầy sự mệt mỏi rõ ràng đây là giọng nói trầm ấm quen thuộc nhưng sao lại nói những lời xa lạ như vậy?

" Nếu em im lặng anh coi như là đồng ý đó. Từ ngày mai anh và em không còn quan hệ gì rồi!"

" Anh Phong em có gì không tốt sao? Có phải em làm sai việc gì không? Anh nói đi em sẽ sửa mà." Tôi bàng hoàng khi phát hiện mình không nghe nhầm những lời đó thực sự là người yêu của tôi nói ra. Tôi lắc lắc đầu, nước mắt rơi tí tách ngày càng nhiều trên khuôn mặt diễm lệ, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ giữ im lặng.

" Em không làm gì sai cả chỉ là anh hết tình cảm với em vậy thôi. Anh mệt rồi." Phong làm ra vẻ đương nhiên mà đáp lại đầu bên kia, có lẽ anh biết tôi khóc nhưng vẫn cố lờ đi.

" Được, vậy mình chia tay." Tôi cố không để đầu dây bên kia phát hiện giọng nói của mình khác thường. Tôi bình tĩnh lại sau đó lãnh đạm nói nhưng tim cô như bị một nhát dao cứa vào vậy. Đau, thật đau!

5 năm ở bên nhau kết thúc bằng một câu 'chia tay' có lẽ không có chuyện nào nhạt hơn chuyện này. Tuổi trẻ mà ai chả phải trải qua vài mối tình chứ!

----

2 tuần sau kể từ ngày hôm đó.

Ngày đầu tiên, anh gọi điện còn tôi bắt máy như một phản xạ tự nhiên.

" Có chuyện gì sao mà anh gọi tôi?" Tôi nói nhưng trong lòng rất hồi hộp chẳng lẽ anh muốn quay lại sao? Anh đã suy nghĩ lại rồi sao?

Từ khi chia tay anh hàng đêm nước mắt tôi đều rơi đến nỗi ướt cả chiếc gối. Mỗi khi đi qua chỗ hai người thường đi cùng nhau tôi đều thấy Phong ở đó vẫy tay gọi tôi nhưng khi chạy đến lại không thấy anh đâu.

" Chẳng có gì, thích thì gọi thôi!" Phong hướng ra cửa sổ nhìn về một nơi xa xăm nào đó mà chính anh cũng không phát hiện ra, miệng vô thức trả lời.

" Anh dẹp ngay cái giọng đấy đi chúng ta chia tay rồi." Nghe thấy câu trả lời của anh tai tôi như ù đi, mắt phủ một màn sương mỏng trong lòng hụt hẫng vô cùng, tôi chợt tức giận rồi gằn giọng quát vào chiếc điện thoại.

" Chia tay rồi em và anh chẳng là gì thích mắng chửi gì thì em cứ mắng đừng cúp máy là được." Anh cười nhẹ rồi đáp lại trong giọng nói có sự chua xót cũng có sự van nài.

"..." Tôi không thể nói thêm gì nước mắt cô cũng không chảy ra nữa có lẽ nước mắt của tôi đã vì Phong mà cạn kiệt mất rồi.

" Mà Vy này, em nhớ đi ngủ đúng giờ đấy không hôm sau mắt em lại như gấu trúc cho coi!"

" Giấc ngủ của tôi chẳng liên quan tới anh với lại tôi không phải trẻ con đâu."

" Cũng phải, bọn mình chia tay rồi."

Tút...tút...tút.

Phong tắt máy rồi, tôi vô hồn nhìn vào chiếc điện thoại trong lòng oán trách anh rất nhiều.

---

Ngày thứ hai, vẫn là dãy số quen thuộc ấy nhưng cô không bắt máy. Sau một hồi do Phong gọi quá nhiều nên tôi phải bắt máy.

" Anh đừng làm phiền tôi nữa được không!?" Vừa bấm nút trả lời tôi liền nói.

" Cho con Miu ăn chưa em?" Anh không quan tâm tới câu hỏi của tôi mà chuyển sang chủ đề khác.

" Tôi cho người khác rồi."

" Đó là anh tặng em mà?" Phong khá ngạc nhiên sau đó thầm cười khổ mà nói.

"..."

" Cũng phải thôi chúng ta chia tay rồi." Nói xong anh vội tắt máy sợ tôi nhận ra điều bất thường.

Lại là ' chúng ta chia tay rồi '.Thấy Phong đã tắt máy tôi đi tới chỗ con Miu và xoa đầu nó.

" Miu à, rốt cuộc anh ấy làm sao vậy? Khi tao cố gắng quên đi thì anh ấy lại làm tao nhớ lại."

Rồi cứ thế những ngày sau Phong đều gọi cho Vy những lúc chuẩn bị tắt máy anh đều nói bọn họ đã chia tay.

 Sau ngày thứ mười không thấy anh gọi nữa tôi cứ ngỡ anh đã thật sự quên mình rồi. Tôi thật sự rất buồn nhưng biết làm sao chẳng lẽ lại chạy đến chỗ anh và nói em không quên được anh sao?

---

Một tháng sau.

Ding dong, ding dong.

" Ai vậy?" Đang cho con Miu ăn thì có người tới tôi vội đi ra mở cửa. Tôi kinh ngạc tới như không tin vào mắt mình nhìn người đối diện đó không phải là chị Thanh- chị gái của Phong sao? CHị ấy tới đây làm gì?

" Chị đến đây chỉ để thông báo với em rằng Phong nó mất rồi và đây là bức thư mà nó nhờ chị đưa cho em trước khi ra đi." Nói xong chị như xúc động và như không muốn tôi nhìn thấy chị yếu đuối nên chị Thanh vội dúi lá thư vào tay tôi rồi chạy đi trước khi tôi kịp phản ứng.

Khi chị Thanh đã đi tôi vẫn chưa hoàn hồn. Tại sao mọi chuyện lại đột ngột tới vậy? Đang yên đang lành sao chị ấy lại tới đây rồi nói vậy? Hay là Phong muốn tôi quên anh nên mới nói vậy phải không? Ai đó hãy đó chỉ là một trò đùa.

Tôi chỉ để lá thư trên bàn học chứ không dám đọc. Sau một ngày mệt mỏi mới run rẩy, chậm chạp lấy ra đọc.

' Vy à, khi em đọc bức thư này có lẽ anh đã không còn. Anh biết anh đột ngột nói lời chia tay làm em rất đau lòng nhưng anh thà để em yêu người khác còn hơn ở với người không cho em được thứ gì. À, em nhớ đi ngủ sớm kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe, con Miu em cho người khác cũng tốt vậy sẽ dễ quên anh hơn. Bác sĩ nói anh bị bệnh ông ấy nói anh hãy lạc quan lên nhưng thân thể của anh, anh biết. Em hãy quên anh đi, hãy tìm một người tốt hơn anh để em có thể dựa dẫm.'

Tách...tách...tách.

Một giọt,hai giọt, ba giọt nước mắt cứ thể chảy dài trên khuôn mặt rồi rơi vào tờ giấy trên tay tôi.

---

3 năm sau.

Tôi đến bên mộ anh, nhìn tấm ảnh rồi cầm chiếc điện thoại lên như một phản xạ tự nhiên.

" Phong à, em đã đi ngủ đúng giờ rồi."

"..."

" Em cũng đã cho con Miu ăn nó đã lớn hơn rồi."

"..."

" Anh mau trả lời đi! Anh có biết anh tệ lắm không?"

Tôi cứ như vậy độc thoại, xung quanh chẳng có ai cả chỉ có những đợt gió ùa về.

Một triệu ngôn từ cũng không thể đưa anh quay lại, em biết vì em đã thử. Một triệu giọt nước mắt cũng vậy, em biết vì em đã khóc. Phong à, em nhớ anh!

----

#end.

Vote đi ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro