Part 1: Thác loạn nơi phòng học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phòng học]

Dư âm đêm qua vẫn bấm riết lấy cậu, những tiếng rên kích tình, những cú nhấp ành ạch, những hình ảnh gợi cảm lượt qua đầu cậu. Tiểu Thái bồng bềnh trong mộng tưởng của chính mình mà không nghe thấy thầy giao gọi:

"Tiểu Thái! Tiểu Thái!"

Cậu bạn cùng bàn nhìn dáng vé ngơ ngác như hồn lìa khỏi xác của cậu, giơ tay thúc ngay một cú đau điếng ngay bên cánh tay. Tiểu Thái lúc này mới cau mày nhìn bạn, bạn cậu chẳng nói thêm mà hướng mắt nhìn về thầy giáo.

Tiểu Thái lục tục đứng lên, áo khoác và cặp xách trong lúc vội vã mà đều bị rơi xuống đất, lúng túng nói:

"Dạ, thưa thầy..."

Thầy giáo nheo mắt nhìn cậu, dáng vẻ ngơ ngác của cậu càng khiến thầy ấy không bằng lòng. Đứng trên bục giảng cao cao, thầy gay gắt hỏi:

"Không tập trung sao? Vừa nãy thầy vừa hỏi gì?"

"..."

Người thầy giáo đưa tay nhấc kính, lắc đầu nói:

"Cuối giờ ở lại cùng với nhóm cá biệt của Long Tứ, phạt dọn vệ sinh một tuần cho cả lớp học!"

-------o0o---------

Tiểu Thái cúi đầu bẽn lẽn ngồi xuống, cậu lướt nhìn sang nhóm Long Tứ ngồi ở dãy ghế cuối cùng kia.

Nhóm Long Tứ cầm đầu là nam học sinh cá biệt Triệu Đại Long, suốt ngày chỉ biết hút thuốc lá và chơi gái ở quán rượu. Mái tóc dựng đứng màu nâu đỏ của hắn quả thật rất bắt mắt. Nếu không phải vì ông ba hắn là bạn của thầy hiệu trưởng thì với thành tích học tập tồi tệ của hắn, sớm đã đội sổ của trường vì học lực kém và hạnh kiểm cũng kém nốt.

Bạn thân nhất của tên Đại Long phải kể đến là Tiểu Bảo, tên nhóc này học lực cũng khá, tính tình thì hơi xốc nổi một chút - khi gặp chuyện sẽ dùng nắm đấm hoặc bảo lực ra giải quyết trước tiên. Cơ bản là giỏi học thuộc lòng, còn những môn yêu cầu suy luận cao thì miễn cưỡng lắm mới không rơi vào điểm liệt. Chẳng bị hợp với tính cách nào của Đại Long, Tiểu Bảo luôn được hắn ưu ái, có món ngon, có tiền xài đều chia một nửa cho cậu ta, hai người tạm được xem là anh em thân thiết.

Cậu nhóc Lâm Thạc nhỏ hơn Tiểu Bảo một tuổi, trong một trận đánh nhau thì được Tiểu Bảo bảo vệ, sau này vì ân báo đáp, chính thức thành cái đuôi nhỏ của Tiểu Bảo. Sai gì cũng nghe, nói gì cũng chịu, chỉ cần là lời Tiểu Bảo nói là chân lý, bất chấp đúng sai.

Còn một thành viên nữa, hôm nay có vẻ đã bùng học – Kiện Dũng. Anh chàng này, hiếm khi thấy xuất hiện ở lớp, chẳng hứng thú với việc gì nên hầu như chẳng bao giờ gặp mặt.

Bị phạt trực nhật cả tuần với bọn này, với tính cách của họ thì thể nào họ cũng giao cho cậu làm nốt, còn mình thì ra quán cafe chơi.

Tiểu Thái thầm nghĩ mà thở dài ngao ngán, mấy lời thầy giảng trên bục sớm đã thành điệu hát theo gió cuốn bay xa.

-------o0o---------

[Tan học]

Tiểu Thái xắn tay áo lên, chờ mọi người rời khỏi hết bắt đầu chuẩn bị xách nước đi giặt giẻ lau. Cơ bản là cực kỳ biết thân biết phận, chấp nhận làm hết từ đầu tới cuối, chỉ mong một tuần trực nhật nhanh chóng qua đi.

Đại Long nhìn thấy cậu nhóc im lặng làm việc của mình bèn nhếch môi cười khẩy:

"Giả vờ giả vịt làm học sinh ngoan hiền! Trực nhật với tụi tôi hình như em không bằng lòng lắm?"

Tiểu Thái vốn chẳng trông mong gì đám bạn này sẽ giúp mình, cau mày nói:   

"Các anh có thể về trước, một mình tôi trực cũng được."

Đại Long nhếch môi cười, ra hiệu cho hai đứa đồng bọn giả vờ rời khỏi: 

"Tốt vậy sao? Vậy thì... Cảm ơn nhé."

Tiểu Thái nhìn lên phần bảng chi chít chữ rồi đưa mắt về chiếc khăn lau bảng khô khốc chẳng còn chút hơi ẩm nào, mệt mỏi cầm lấy nó rồi hướng về phòng vệ sinh. 

Đại Long vừa nhìn thấy cậu đi khỏi thì ra hiệu cho Tiểu Bảo chạy vào phòng, tóm lấy cặp sách của cậu, đem đáy túi xách ngược lên, xốc hết những đồ vật bên trong túi đổ ào ra trên đất.

Băng keo dán thùng, bút lông, tập vở... Đều là vật phẩm của học sinh ngoan ngoãn. Có cả điện thoại di động kia nữa.

Liếc nhìn chiếc thẻ sinh viên năm hai của cậu, Tiểu Bảo nhếch môi bảo:

"Bấm thử 210300 xem."

Lâm Thạc đứng bên cạnh, dùng cặp mắt ngưỡng mộ mà khen ngợi cậu:

"Vào rồi, Tiểu Bảo, cậu hay thật đấy."

Tiểu Bảo nhún vai, cười cười xuề xòa:

"Sinh nhật 21 tháng 03, 2000, tôi đoán thôi."

Đại Long thành công có được quyền sử dụng của điện thoại, vui vẻ bấm tin nhắn soạn tin:

"Tôi là Tiểu Thái, tôi là đại dâm tặc thèm côn thịt, hẹn anh tan học xong đến thao vào đít tôi."

Nói rồi vui vẻ bấm tin nhắn gửi đi.

Trong phút chốc, ba chiếc điện thoại gần đó đều thông báo có tin nhắn.

Lâm Thạc đứng bên cạnh, gãi đầu thắc mắc hỏi:

"Sao chúng ta phải làm vậy ạ?"

Đại Long cốc vào đầu cậu nhóc, nhếch môi bảo:

"Để có hiếp thằng nhóc đó xong vẫn có cớ để nói là nó câu dẫn tụi mình. Đồ ngốc! Thằng Kiện Dũng có đến chung vui không?"

Tiểu Bảo lúc này cũng cười cười:

"Nhận được tin nhắn kia chắc sẽ đến."

Tiểu Thái quay lại với chiếc áo sơ mi ướt mem, có vẻ như trong quá trình giặt giẻ đã bị nước bắn ra không ít. Cái vòi nước của công cộng của tầng này ấy mà, sớm đã hư từ lâu. Chỉ có tên ngốc chưa từng bị phạt trực nhật như cậu mới không biết.

Y như dự đoán của Đại Long, cả ba tên thanh niên đều có thể nhìn xuyên quá lớp áo đến hai cái ti hồng hào lồ lộ nhô ra trên ngực. Hạ bộ cũng vì ướt dầm dề mà bó sát để lộ vùng nhạy cảm kia.

Tiểu Thái không để ý cặp mắt háu đói của những người trong phòng, chỉ quan tâm tập vở rơi đầy trên đất và chiếc điện thoại của mình đang nằm trong tay Đại Long. Cậu khó chịu giậm chân nói:

"Các anh, làm gì! Sao lại cầm điện thoại của tôi?"

Đại Long cười như không, ném trả điện thoại về phía cậu, lạnh lùng ra lệnh:

"Tiểu Bảo, khóa cửa!"

Tiểu Bảo vừa nghe lệnh đã phóng thân qua hai dãy bàn, mạnh mẽ nhanh nhẹn đóng cửa và dứt khoát khóa "tách" cái chốt nhỏ. Trong phòng học, ba tên thanh niên vây quanh một tên nhóc yếu ớt, vòng tròn bao vây càng thu càng sát.

Đại Long đẩy ngã cậu vào tường, kéo trễ một bên vai áo sơ mi của cậu, dâm mỹ nói:

"Bọn anh muốn nếm thử vị của em..."

Lâm Thạc nhanh chóng rút điện thoại ra quay lại. Đại Long và Tiểu Bảo mỗi người một tay tóm lấy cậu, cởi phăng chiếc áo sơ mi trắng kia và tuột hẳn quần xuống đất. Đại Long gian trá cười:

"Hoặc là em phối hợp một chút, hoặc là... tôi lấy tin nhắn kia làm bằng chứng, em có báo với thầy cô thì tụi tôi cũng chẳng hề hấn gì đâu. Kẻ mất mặt là em đó..."

Tiểu Thái míu môi, mặt gần như muốn khóc:

"Các anh..."

Đại Long đưa tay đến vuốt ve má cậu, lên giọng chán hét từ đáy lòng:

"Thôi đừng giả vờ giả vịt, bọn anh vào xem lịch sử truy cập gần đây của em rồi? Toàn là xem phim đen? Chưa biết chừng là tự làm ướt mình, câu dẫn bọn anh để được thịt?"

Tiểu Thái bối rối muốn kiểm tra lại điện thoại của mình:

"Các anh... Hiểu nhầm rồi..."

Thích xem thì xem chứ, đâu phải thích xem đồng nghĩa với việc thích bị làm đâu?! 

Đại Long đem cậu ấn xuống mặt bàn, Lâm Thạc đem tay và chân cậu lần lượt cố định, hỗ trợ cho Tiểu Bảo dùng băng keo kia quấn chặt tứ chi của cậu dính chung với bốn trụ bàn học. Trong tư thế này, côn thịt cạ vào thành bàn đau điếng, còn mông thì bị gượng ép phải phơi bày ra trước cặp mắt háu đói của ba tên lưu mạnh kia.

Đại Long giờ tay tét lên mông cong vài cái, lớn giọng hỏi thẳng:

"Thành thật một chút, bị ai thao qua bao giờ chưa?"

Ngu ngơ thế nào, Tiểu Thái lại buộc miệng trả lời:

"Chưa từng... tôi còn..."

Đại Long phá lên cười:

"Còn trinh sao? Haha, vậy thì em may mắn rồi, mới lần đầu mà đã được bọn anh cưỡng hiếp tập thể... Đợt chút nữa bọn anh thi nhau bơm vào cái hậu huyệt này thật nhiều tinh dịch, cho cái miệng dưới này của em ăn no luôn."

Hắn tách hai cánh mông trơn láng của cậu ra, đem ngón tay ấn thẳng vào cúc huyệt hồng hào chính giữa. Bên trong cậu vừa ấm vừa khít, chưa vào hai lóng tay thì cậu đã kêu ré lên:

"Dừng lại!  Tôi không muốn..."

Tiểu Bảo moi côn thịt từ trong quần ra, dí thẳng tới mặt cậu và bóp miệng, đem côn thịt vừa khai vừa nóng kia thô bạo ấn mạnh vào:

"Bú nó đi... Dương vật mà em khao khát..."

"Ưm..."

Đại Long dứt khoát rút tay ra, nắm lấy côn thịt của mình mà đánh lên cánh mông của cậu vài cái, khảng khái nói:

"Vì anh muốn lần đầu tiên của em thật khó quên, nên anh sẽ không làm dạo đầu gì đâu, mà trực tiếp đâm thẳng vào luôn... Như vậy mới lấy được máu trinh của em chứ nhỉ? Tiểu Thái..."

"Không, đừng..."

Giọng Tiểu Thái bị cắt nghẹn khi côn thịt của Tiểu Bảo thô bạo cắm vào trong họng, còn dưới hạ thân kia, dương cụ to lớn của Đại Long xâm nhập vào, đem vách thịt nhỏ hẹp chặt khít của cậu tách ra làm hai. Hắn hung hăng đỉnh thẳng một nhác vào tới tận cùng.

Cảm giác lần đầu tiên bị người khác thao quả nhiên không dễ chịu, chẳng có cảm giác trơn mượt mà cậu mong đợi, chỉ có đau quặn ở hậu huyệt vì côn thịt của hắn ma sát quá lớn.

"Rút ra... làm ơn... nó to quá..."

Đại Long khoan khoái rít lên một tiếng rồi nói với tên anh em bên cạnh:

"Chậc, chính là cảm giác này... Vách thịt bao lấy côn thịt của anh... Lâm Thạc, đến đây, quay gần một chút. Lần đầu của em ấy bị tôi cướp đi, quả thật có chảy máu này, y hệt như hoa huyệt của nữ nhân vậy..."

Tiểu Thái cảm nhận toàn bộ côn thịt của hắn đâm hẳn vào trong, chưa kịp thích nghi thì nó đã bắt đầu động mạnh. Côn thịt kia dường như hận không thể trong một lúc mà thao cậu phọt hết nước trong người ra vậy.

Miệng của cậu cũng bị một côn thịt cưỡng bức đến tê rần, khuôn miệng và cuống họng bị nhấp đến cứng đờ, chẳng còn cảm nhận thêm được vị gì hay mùi gì nữa.

Tiểu Bảo xoa xoa mấy cọng tóc lòa xòa của cậu, vừa sục vừa khen:

"Miệng của tên này cũng mút chặt lắm..."

Lâm Thạc đem ống kính camera quay đến tận mình, hứng chí ra lên:

"Rên đi, Tiểu Thái. Rên như những đứa đêm qua cưng xem phim đen ấy..."

Tiểu Thái míu môi, cố né đi nhưng bị côn thịt và bàn tay của Tiểu Bảo giữ chặt lấy. Gương mặt khi bú mút dương cụ của cậu trực tiếp bị thu vào camera.

"Anh..."

Chính cơ thể cậu cũng không muốn thừa nhận cảm giác tê dại tòa thân tùy theo côn thịt thẳng tiến chính là khoái cảm bị thao làm. Cậu muốn rên nhưng miệng trên và miệng dưới đồng thời bị ngập dị vật, chỉ có thể ư ử kêu từng tiếng đầy yếu ớt và tủi hổ.

Đại Long ra sức đỉnh vào tao tâm hư hỏng của cậu, hắn tự tìm ra nhịp điệu hưng phấn của chính mình:

"Nếu em không rên vui tai một chút, tâm tình của anh sẽ rất tệ. Vậy thì chút nữa cái đít này của em sẽ bị thiệt thòi đó... Anh hiếp nát cái huyệt hư hỏng này thì đừng kêu la nhé."

Tiểu Thái nhả dương cụ nhớp nháp của Tiểu Bảo ra, mếu máo nói:

"Em... rên... để em... rên mà..."

Tiểu Bảo tát vài cái lên má cậu, dọa nạt:

"Haha, muốn được sướng thì rên tao một chút..."

Tiểu Thái rưng rưng cặp mắt đỏ hoe, giọng điệu thập phần ủy khúc:

"Tôi xin các anh đừng hiếp tôi mà... Chỗ đó... đau lắm... xin anh nhẹ chút... Đít tôi rách mất... Không chịu được... Cứu với..."

Đại Long rút ra, búng tay ra hiệu cho Tiểu Bảo đổi chỗ. Cậu ta biết ý đi vòng ra phía sau, nhìn cái hậu huyệt đã bị người trước nông rộng ra không ít mà chẳng khách khí cắm vào. Côn thịt trước thẳng lún cán, cậu ta ghì hông cậu mà dùng sức dập ành ạch, mặc khác lại dùng bàn tay thô bạo bấu chặt cánh mông cho đến khi tím tái:

"Rên như vậy sao? Hậu huyệt này mút chặt vậy mà em rên miễn cưỡng vậy sao?"

Tiểu Thái biết nếu không cố rên vui lòng bọn họ, hậu huyệt của cậu có khi sẽ bị chảy máu nhiều hơn. Đau đớn và sung sướng hòa quyện một hồi, cuối cùng lời tao lãng cũng đã dám tuôn ra khỏi miệng:

"Ưm... chậm lại... thao... sướng muốn chết... Phê quá... Sâu như vậy... không chịu nổi ah~... Mấy anh đừng thao em như vậy... Hậu huyệt của em... chịu không nổi cùng một lúc có nhiều dương cụ đỉnh vào nha..."

Đại Long đem côn thịt nhấp ầm ập vào miệng nhỏ, căn bản là không muốn để cậu thở chút nào:

"Anh lại thấy cơ thể này nhạy cảm như thế, không đem ra phục vụ nam nhân thì thật phí. Lâm Thạc, đổi tay đi, tao cho mày hưởng phúc lợi, cứ bắn ầm ập khí vào mông thằng đó. Thụ thai cho nó đẻ thêm nhiều tao hóa để chúng ta thao!"

Khi hắn chịu rút ra, cơ thể của Tiểu Thái chỉ còn chút tàn hơi, đầu óc ong ong, nước mắt giàn giụa hai bên má. Trong phút chốc bị hắn cắm sâu vào trong như vậy, cậu mơ hồ thấy mình từ cõi chết trở về, yếu ớt kêu từng tiếng ngắt đoạn:

"Đừng mà... Tôi bị các anh... cưỡng dâm tập thể... thật sự... đau quá ah... Ai nói bị hiếp là sướng chứ... không sướng chút nào..."

Tiểu Bảo bên dưới rõ ràng như cái máy piston công suất lớn, ầm ập ầm ập dập vào không ngừng:

"Không sướng sao? Mặc kệ em, bọn anh sướng là được rồi... khép chặt cái mông lại, tại sao đến côn thịt của anh em lại mở rộng vậy... Hứng không nổi nữa...?"

Đại Long đút vào vài cái rồi ghì đầu cậu thật chặt vào hạ bộ của mình:

"Tao ra một đợt đã..."

Kiện Dũng mở xoạc cửa sổ, từ bên ngoài phi thân nhảy vào. Hắn ta là tên cơ bắp, chăm thể thao nên mấy chuyện vượt tường phi thân rõ ràng chẳng làm khó được Kiện Dũng.

Hắn ta nhìn thấy tên nhóc bị anh em thao đến nhầy nhụa, sấn đến sát bên sờ sờ tấm lưng trắng mỏng kia, hứng chí hỏi:

"Có trò vui sao, anh em?"

Đại Long đáp một câu gọn lỏn:

"Ừm, thằng nhóc này ngứa mông thèm thao, cần chúng ta dạy dỗ một chút."

Kiện Dũng nhìn xuống cái mông đang vểnh lên mà ngốn côn thịt nhớp nháp kia, cau mày nôn nóng muốn nhập cuộc:

"Bên Lâm Thạc dập xong chưa?"

Lâm Thạc xua tay, đem côn thịt dập đều đều mà trả lời:

"Anh mày vừa vào..."

Kiện Dũng nhàm chán nói:

"Hết chỗ để thao rồi, thật chán. Mày nép ra, tao muốn song long."

Tiểu Thái ngước đầu lên, quay về phía sau mà phản đối:

"Không được ah~..."

Đại Long vừa bắn một đợt vào họng cậu, nhưng cảm giác vẫn chưa đạt được cực khoái mong muốn. Hắn vừa chuẩn bị cho đợt hai vừa khuyến khích người anh em kia:

"Làm gì đến lượt em nói không được. Kiện Dũng, thao đít em nó rộng thật rộng cho tao."

Kiện Dũng lách người, nhét một ngón tay vào hậu huyệt sớm đã nhoe nhoét nước vì ngậm côn thịt. Hắn ta đùa:

"Dùng xong thì đem nó bày trước cổng trường nhỉ? Cho mấy nam nhân cả trường thấy thằng nhóc này tao đến cỡ nào. Ai đi ngang cũng có thể đút vào xả khí được, hẳn là tâm tình khoan khái, xả stress hiệu quả..."

Đại Long hẩy hạ bộ về phía trước, gian tà nói:

"Tối về nó toàn xem phim sex thủ dâm... Gặp anh em mình thì may mắn rồi, lộng huyệt cho em nó trải nghiệm cảm giác bị hiếp tập thể luôn..."

Kiện Dũng mặt mày tỉnh bơ, đem côn thịt miễn cưỡng xâm vào dâm động nọ. Chỗ kia vốn đã không vừa, bị ép phải ngốn thêm một trụ giữa to lớn nữa khiến Tiểu Thái đau đến muốn ngất đi. Tay chân cậu vùng vẫy loạn xạ, côn thịt bên dưới cũng bị chọc lúc nông lúc sâu. Tên nam nhân phía trên ngược lại càng ghìm chặt hông cậu, thô bạo trường côn thịt trừu sát vào sâu đến tận cùng.

"Rách mất... Đừng..."

Hạ bộ co giãn ra hết cỡ khiến Tiểu Thái há hốc mồm kêu không ra tiếng, nước mắt trào ra khóe mi. Cậu lúc này chẳng còn sức lực mà kêu gào, chỉ rủa thầm trong lòng:

Con mợ nó, đauuuu... Bọn khốn!

Kiện Dũng bị hậu huyệt kẹp chặt và cảm giác chen chúc với một côn thịt khác quả nhiêu khoan khái, nhếch môi bảo:

"Mượt, thằng dưới cùng động chứ hả?"

Lâm Thạc gật đầu: "Ừm!"

Kiện Dũng tát chan chát vào hai cánh mông mềm mịn của cậu, hứng chí nói:

"Ngoan, cong mông lên một chút, bọn anh sẽ chơi cưng lên mây!"

Hắn và người bên dưới nhất loạt cùng động, đem côn thịt chen chúc trong hậu huyệt ướt át nhỏ bé. Cái bao thịt nhỏ này quả thật càng thao càng sướng, trượt vào trụ giữa ấm nóng phải biết, co khít vừa phải, côn thịt của hắn truyền tới sự khoan khoái như điện giật sấm rung.

Cùng một lúc hai côn thịt luân phiên ra vào, miệng cậu cũng phải phục vụ thêm một côn thịt to lớn nữa. Trong tư thế bị buộc chặt, Tiểu Thái có cảm giác mình đã biến thành món đồ chơi tình dục của nhóm Long Tứ.

Tiểu Bảo quay lại hết quá trình cậu bị cưỡng hiếp, tay còn lại chịu không nổi mà xốc xốc côn thịt. Được tầm mười phút đã ré lên:

"Bắn đây!"

Nói rồi đem bạch dịch từ côn thịt bắn lên người cậu. Đại Long gia tăng vận tốc, đem cả hạ bộ ấn thẳng vào trong rồi vận thân xịt khí trắng:

"Tao cũng muốn thụ thai cho em nó..."

Lâm Thạc và Kiện Dũng hì hục nơi hậu huyệt kia bắt đầu thấm mệt, không hẹn mà cùng rót đầy bạch dịch vào dâm động đói khát của ai kia.

Khi bọn họ rút ra thì Tiểu Thái sớm đã kiệt sức, miệng trên miệng dưới, thậm chí là côn thịt sưng đỏ của cậu, đều đồng loạt rỉ từng giọt tinh dục trắng đục rơi xuống nền đất.

Cậu tùy tiện nằm dang chân, để mặc dịch nhờn trào ra từ hậu huyệt mình... Rốt cuộc, đã bị hiếp bao nhiêu lần rồi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro