Mộng cảnh thứ nhất: Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc. Đó là tên mà tiểu thư đặt cho ta.

Tiểu thư là Tạ Ngọc Lan - thiên kim phủ Thừa tướng, tài nữ nổi danh Kinh thành.

Còn ta - Mặc, chỉ là một thiếp thân thị vệ nho nhỏ bên người tiểu thư.

"A Mặc!"

Ta nhanh chóng đến bên cạnh tiểu thư, cúi đầu nghe lệnh. Tiểu thư tủm tỉm cười, chỉ hoa quế cao đặt trên bàn.

"Ngươi ăn đi, hoa quế cao ngon lắm!"

"Nhưng.."

"Không được từ chối, dù sao ta và ngươi là cùng nhau lớn lên, không cần để ý tiểu tiết, mau, ngồi xuống ăn đi!"

Ta thoáng do dự rồi ngồi xuống bên chiếc bàn đá. Lấy một miếng hoa quế cao cho vào trong miệng, ngọt quá! Ta hơi cau mày, ta vốn không thích ăn ngọt, nhưng tiểu thư không hề biết điều đó. Lần nào tiểu thư cũng rất vui vẻ mời ta ăn hoa quế cao. Không lần nào ta từ chối cả, kể từ năm ta 13 tuổi  - khi ta làm hộ vệ của tiểu thư.

10 năm trước...

Kinh thành có tuyết rơi.

Ta co ro thu mình vào một góc, thân mình run lẩy bẩy.

Một bàn tay bé nhỏ đưa tới trước mặt ta. Khẽ ngẩng đầu lên nhìn, đó là một cô bé phấn điêu ngọc trác khoảng 5 đến 6 tuổi, trên người là một chiếc áo lông trông có vẻ đắt tiền. Chắc là một cô tiểu thư của gia đình quyền quý nào đó.

"Ca ca, huynh sao vậy?"

Một giọng nói ngọt ngào vang lên. Đó là thanh âm của cô bé kia. Ta không trả lời, chỉ thầm cười lạnh, đúng là một cô tiểu thư được nuông chiều không hiểu sự đời.

Thân mình ta hơi lung lay sắp đổ, cô bé không ngại bẩn thỉu mà tiến lên đỡ ta.

"Ca ca huynh có sao không?"

Ta không trả lời, đôi môi vì lạnh mà trở nên thâm tím tái. Nhếch môi cười tự giễu, chẳng lẽ suốt bao nhiêu năm qua, người thật lòng lo lắng cho ta lại là một cô bé không hề quen thân?

Cảnh vật xung quanh mờ dần, trước khi mất đi ý thức, ta chỉ thấy cô bé kia nói cái gì đó.

Lúc tỉnh lại, ta đã ở trong Thừa tướng phủ. Cô bé đã cứu ta kia chính là tiểu thư phủ Thừa tướng - Tạ Ngọc Lan.

Suốt ba năm, ta khổ cực học võ công,  trở thành thiếp thân hộ vệ bên người tiểu thư. Ban đầu, ta chỉ định trả ơn, nhưng càng về sau ta càng chìm sâu, cuối cùng thì tiểu thư đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng ta.

"A Mặc, có ngon không?"

Ta gật đầu, cố gắng ăn thêm một miếng hoa quế cao nữa cho tiểu thư xem. Tiểu thư thực vui vẻ.

Năm đó, ta 16 tuổi, tiểu thư 12 tuổi.

Thêm 4 năm nữa, tiểu thư đến tuổi cập kê.

Lễ cập kê của người thật nhộn nhịp. Vô số quà cáp được gửi đến phủ Thừa tướng. Ta đứng một góc sân, nhìn số quà chất đống kia rồi thở dài, nhìn xuống chiếc chuông gió đơn giản màu tím ở dưới tay, vẫn là không nên đưa. Ta lặng lẽ rời khỏi, dưới đất chỉ còn những mảnh vụn của chiếc chuông gió...

Cũng vào năm 16 tuổi, tiểu thư gặp hắn - Tống Dương. Dẫu biết trước rằng ta chỉ có thể mãi mãi đứng bên tiểu thư, nhìn người gặp được người mình thích, thành thân, sống với người đó đến đầu bạc răng long, nhưng khi thực sự chứng kiến thì trái tim ta vẫn không tự chủ được mà thắt lại. 

Tiểu thư và Tống Dương thực sự là một cặp đôi trời sinh. Tống Dương là thế tử phủ Bình Vương, tướng mạo tuấn mỹ vô song, văn võ song toàn, là người tình trong mộng của các thiếu nữ Kinh thành. Tiểu thư - Tạ Ngọc Lan, thiên kim Thừa tướng, đoan trang hiền thục, dung nhan thanh tú,  cầm kỳ thư họa đều tinh thông, là tài nữ nổi danh Kinh thành. 

Hai người tình nồng ý mật, một hộ vệ nho nhỏ như ta làm sao có thể xen vào được. Ta thường ôm kiếm đi ở phía sau, làm tròn trách nhiệm của một hộ vệ trung thành. Ta cúi đầu nhìn những viên đá vụn dưới chân, cố gắng làm lơ đi những tiếng cười đùa của hai người.

Thời gian trôi qua thật là nhanh, mới đó mà đã một năm nữa trôi qua, lại đến mùa thu, mùa hoa quế nở rồi. Tiểu thư lại làm hoa quế cao cho ta. Người vẫn như thường lệ, hỏi ta:

"A Mặc, hoa quế cao có ngon không?"

Ta im lặng gật đầu. Tiểu thư chống cằm, lần này khác so với những năm trước, người mơ màng nói thêm:

"Chắc là Dương ca ca sẽ thích nhỉ?"

Ta trầm mặc cúi đầu, không bày tỏ bất cứ cảm xúc gì, có lẽ bao nhiêu năm qua, sự huấn luyện khắc nghiệt đã khiến cho ta không thể bày tỏ bất cứ cảm xúc gì nữa, nhưng nỗi đau trong lòng cứ thế lan rộng, không cách nào có thể xoa dịu được. Bất kể trong lòng có đang bất ổn đến thế nào thì ngoài mặt ta vẫn chỉ là một mảng lạnh tanh, không thể như Tống Dương kia, nói cười vui vẻ.

Trở về phòng, ta đóng cửa lại, nằm lên giường, hai tay vẫn ôm thanh kiếm. Vẫn là gương mặt vô cảm, trong nháy mắt lúc tiểu thư nói câu nói kia, lòng ta đau như cắt. Tiểu thư, A Mặc rất đau lòng a.

Hôm nay, sinh nhật ta, vẫn chẳng có ai nhớ cả. Hàng năm, tiểu thư thường tặng cho ta một món quà nhỏ, thế nhưng năm nay, người lại cùng Tống Dương ca ca của người đi hội hoa đăng mất rồi. Ta đứng ở cửa chờ người cả một ngày, sâu thẳm trong lòng là một ước muốn nhỏ nhoi. Nếu như tiểu thư vẫn nhớ đến sinh nhật của ta thì thật là tốt..

Chập tối, tiểu thư cùng Tống Dương về đến phủ Thừa tướng. Tiểu thư bỏ qua ta đang đứng ở một bên cửa phủ, chạy về trong vòng tay Thừa tướng và phu nhân. Cũng đúng thôi, con gái đi chơi khi về đều sa vào vòng tay cha mẹ đầu tiên, làm sao lại có thời gian để ý đến một tên hộ vệ nhỏ bé không có trọng lượng gì như ta.

Im lặng đi theo mọi người vào đại sảnh, ta cúi đầu, trên mặt vẫn là một mảnh vô cảm. Bên tai bỗng vang lên một tiếng động lạ, ta cảnh giác rút kiếm ra, nhìn xung quanh. Mọi người cũng cảm thấy có sự khác thường. Tống Dương rút nhuyễn kiếm, chắn trước Thừa tướng Tạ Quang và phu nhân Tô thị, ta bảo vệ tiểu thư.

Từ tứ phía xông ra hơn chục hắc y nhân tay cầm kiếm, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía chúng ta đang đứng. Bọn chúng bất ngờ xuất chiêu. Ta vung kiếm đón nhận. Từng đường kiếm sắc bén, kiếm quang lóe lên từng hồi. Tống Dương bảo vệ Thừa tướng và phu nhân, chúng ta dần dần bị tách ra.

Ta liều mạng đón nhận từng đường kiếm, vết thương trên người ngày một nhiều. Hắc y nhân thấy không ổn liền thay đổi cách đánh. Một thanh kiếm đâm vào giữa bụng ta. Ta cắn chặt răng, nén đau, bước sâu vào, thanh kiếm đâm ngày càng sâu. Hắc y nhân có vẻ ngỡ ngàng trước hành động của ta, hắn đứng ngơ ra đó, chưa kịp phản ứng. Ta nhích thêm vài bước, vung tay, huyết quang lóe lên, hắc y nhân cứ thế mà chết. Rút mạnh thanh kiếm bị đâm trên bụng ra, ta tiếp tục chém giết lũ hắc y nhân, mặc kệ cả vết thương máu chảy ồ ạt thật ghê mắt.

Bên phía Tống Dương, hắc y nhân thấy bên ta số hắc y nhân ngã xuống ngày càng nhiều, tên đứng đầu vẫy tay ra hiệu, có thêm ba hắc y nhân nữa chạy sang chỗ ta. Tống Dương nhờ thế mà chiến đấu cũng được dễ dàng hơn.

Ta chật vật chém nốt tên hắc y nhân cuối cùng, kiệt sức nằm xuống đất. Tiểu thư hốt hoảng chạy tới, không màng đến máu khắp thân ta, đưa tay ra ôm ta vào lòng. A, thật lâu rồi tiểu thư chưa có ôm ta. Ta cảm thấy thật mãn nguyện. Tiểu thư khóc nức nở.

Ta tự biết tình trạng của chính mình, mất nhiều máu như vậy, chỉ sợ... Từng ký ức từ rất xa xôi hiện ra trong đầu.

Năm đó, tiểu thư cứu ta trong con hẻm nhỏ đó, giữa tuyết giá lạnh của Kinh thành...

Năm đó, ta cực khổ để trở thành hộ vệ của người...

Năm đó, vẻ mặt tươi sáng của người khi ăn hoa quế cao...

Năm đó, người gảy khúc đàn đầu tiên cho ta...

Năm đó, ta đã yêu phải người không nên yêu...

Năm đó, ta quỳ xuống, thề rằng ta sẽ mãi ở bên tiểu thư, bảo vệ người suốt đời...

Ta nhắm mắt lại, trên môi đọng lại một nụ cười nhạt.

Tiểu thư, xin lỗi, A Mặc thất hứa rồi

                          ----Hoàn----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro