CHƯƠNG 2: HOA BỈ NGẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa bỉ ngạn là gì?

Là sự chia ly...

Là hồi ức đau thương...

Là sự ưu mỹ thuần khiết...

Nhưng có lẽ ít ai biết, câu chuyện đằng sau loài hoa mang rất nhiều ý nghĩa này là một chuyện tình thuỷ chung và đẫm nước mắt...--- "Mạn Châu, chàng có thích ta không?"

"Ta không thích nàng. Ta yêu nàng."

Trên thiên giới, bóng dáng nam nữ nhân như hắt vào mây, tạo nên thiên chốn tình yêu đầy mơ mộng.

"Nhưng...Ta là người của ma giới..."

"Thì sao chứ! Ta đã nói, Sa Hoa nàng dù có là ai, dù cho có thế nào, ta vẫn yêu nàng, trọn đời trọn kiếp chỉ yêu mình nàng!"

Nam nhân yêu chiều ôm chặt nữ nhân trong lòng, nói ra những lời thề thốt rung động lòng người.

Nữ nhân mang khuyên mặt yêu nghiệt, mặc trên mình bộ huyết y đỏ sẫm, tươi cười e lệ núp vào lồng ngực y, nhẹ nói:

"Ta cũng vậy."

--- *Xoảng*

"Nghịch tử! Đúng là nghịch tử mà!"

Thiên Đế tức giận ném vỡ bình trà cổ trong tay.

"Thiên Đế, xin ngài bớt giận."

Nô tì bên cạnh co rúm lại cầu xin.

"Thằng nghịch tử, biết rõ tiên giới và yêu ma không thể dung hợp, vậy mà..."

"Tiên Tiên Y Quân, ra đây!"

"Có thần."

"Ta ra lệnh cho ngươi chia rẽ chúng nó, dùng mọi cách. Giết luôn ả tiện nhân kia cũng được."

" Tuân lệnh Thiên Đế."

Tiên Tiên Y Quân là vị thần tiên Ngọc Hoàng trọng dụng nhất. Chàng không biết phân biệt phải trái, đúng sai, chỉ một mực nghe theo lời Ngọc Hoàng.--- "Hai người các ngươi...Bắt buộc phải chia xa!"

Tiên Tiên Y Quân với bộ bạch y cùng cây Uyển Ngọc Kiếm từ trên trời đáp xuống nơi y và nàng đang âu yếm.

"Tại sao? Tại sao kia chứ?"

Y một mực ôm chặt nàng vào lòng, che khuất nàng khỏi ánh mắt dò xét của Tiên Tiên Y Quân.

"Tiên và ma không thể nào là một cặp."

Chàng xưa nay vẫn vậy, kiệm lời, chỉ một câu đã giải quyết mọi chuyện.

Phải, từ xưa đến nay, tiên và ma vốn là kẻ thù không đội trời chung, làm gì có chuyện người của tiên giới và ma giới lại nên vợ nên chồng.

Phải, từ xưa đến nay, nếu ai vi phạm điều luật ấy, liền bị Thiên Đế sai chàng xuống chia rẽ đôi lứa.

Có vị thần hỏi, chàng có thấy đau lòng, thương xót thay cho họ không?Chàng lạnh lùng trả lời:

"Đương nhiên không. Tiên và ma vốn là kẻ thù không đội trời chung. Thiên Đế làm như vậy là đúng."

"Không, tại sao kia chứ! Có phải yêu ma nào cũng xấu đâu, có phải ma đầu nào cũng hoành hành ngang ngược, hại chết người vô tội đâu! Nàng là yêu ma thì sao! Không ai có quyền ngăn cản tình yêu của ta dành cho nàng!"

Y hét lên.

Tiên Tiên Y Quân không phải là lằn đầu tiên nghe những lời thề thốt ấy, nhưng sao hôm nay lại thấy thê lương đến vậy. Bất quá, Thiên Đế có làm gì cũng đúng!

"Hai người các ngươi không nghe theo, đừng trách ta nhẫn tâm, vô tình. Thái tử, người nên về phủ của mình đi!"

Chàng ngước con mắt xanh biếc nhìn xuống y, không chút lưu tình.

"Ha ha ha , thái tử, thái tử! Ngươi tưởng ta thích làm thái tử của Thiên giới lắm sao? Ta chỉ hận, hận tại sao ta và nàng không phải là người bình thường, không thể cùng nhau sống đến đầu bạc răng long, hận tại sao ta lại là thái tử!!!"

Y gào lên, trong tay vẫn ôm chặt nàng. Nàng khó nhọc lên tiếng:

"Mạn...Mạn Châu...Giao...ta cho...hắn đi...Chàng...mau quay về...phủ...Khụ...Khụ...."

Nàng thổ huyết.

Y đau lòng nhìn nàng.

"Sa Hoa, tại sao ta nói mà nàng không chịu hiểu? Ta đã nói, ta yêu nàng, vậy nên cả đời này Tiên Tiên Mạn Châu ta chỉ yêu mình nàng, chỉ muốn cùng nàng sống đến già. Vậy nên nàng cũng phải gắng lên."

"Nhưng...nhưng chàng..."

Y ngắt lời nàng.

"Không có nhưng nhị gì cả. Nàng chỉ cần tập trung dưỡng bệnh, mọi chuyện còn lại để ta lo."

Nàng nhìn vào mắt y, con ngươi không hề loé lên tia sợ hãi, chỉ có kiên định và yêu chiều, làm nàng an tâm hẳn.

"Vậy...ta tin...chàng..."

"Thái tử, ta tin ngươi là người thấu tình đạt lý, giao ả ta lại rồi trở về phủ nhận tội, ả ta sẽ được miễn tội chết."

Chàng lạnh lùng nói, nhưng y không quan tâm!

"Hừ, đừng tưởng ngươi là cận vệ của Thiên Đế thì ta không dám làm gì ngươi! Hôm nay, ta nhất định phải đưa nàng xuống trần gian, ta và nàng sẽ trở thành người phàm trần mắt thịt."

Nói rồi, y rút cây kiếm bên mình ra, ngầm thể hiện rằng sẽ quyết đấu một trận với Y Quân.

Y Quân nhìn y với con mắt xem thường. Chàng và y là hai đại đồ đệ của Chung Lão sư, y vì nàng đã bỏ bê học hành, chàng tin chắc mình nắm phần thắng trong tay!

Nhưng thật không ngờ, y lại mạnh đến vậy! Vốn tưởng rằng, chỉ đánh vài chiêu là y đã gục, nhưng sự thật, người gục lại không phải là y!

Y Quân khẽ ho ra một búng máu, khó nhọc nhìn y với vẻ mặt kinh ngạc.

"Làm...làm sao ngươi..."

"Ta không thích nhiều lời với ngươi. Đừng hòng ai cản ta mang nàng đi. Sa Hoa, ta đưa nàng đi."

Y tra lại kiếm vào chuôi, rất cẩn thận, nhẹ nhàng mà bế nàng lên.

"Chàng....có...có sao không..."

Nàng khó nhọc hỏi. Đáng chết! Lần trước đánh nhau với Chung lão sư, ông ta đã rút đi gần hết yêu lực của nàng. May mà có y, nếu không...

Y dùng tay gỡ vài lọn tóc rối rơi trên mặt nàng, khẽ nói:

"Yên tâm đi, ta không sao."

"Tiên Tiên Mạn Châu! Dám giết cận vệ của ta, vi phạm luật giới, hôm nay ngươi không thoát nổi đâu!"

Thiên Đế dẫn theo một vạn binh lính, nổi giận đùng đùng, một bộ chỉ muốn giết chết hai người.

"Ông cứ việc."

Y nói rồi ôm nàng, bay xuống dưới trần.

Ngay lập tức, Thiên Đế dẫn quân đuổi theo.--- "Chàng...Ta hỏi một lần cuối thôi....Chàng có...thật sự...yêu ta không?"

Y đặt một nụ hôn lên trán nàng như trấn an.

"Ta cũng chỉ trả lời nàng lần cuối thôi. Ta yêu nàng, rất rất yêu nàng. Nếu nàng sống, thì ta sống. Nàng chết, ta cũng chết."

Nàng nở một nụ cười.

"Ta cũng...yêu chàng...rất....rất yêu...nguyện cùng chàng...cùng sinh...cùng tử...Xin lỗi....trở thành gánh nặng cho....Khụ...cho chàng rồi!"

Y nhẹ nhàng vuốt ngực nàng, vô cùng dịu dàng.

"Nàng mệt thì cứ ngủ đi."--- "Mạn Châu. Đặt ả ta xuống, ta miễn cho ngươi tội chết. Nếu không, cả hai ngươi đều xuống địa phủ."

Thiên Đế phẫn nộ nói.

Y dừng lại, ngoảnh mặt về phía Thiên Đế, nở một nụ cười lạnh lùng.

"Được. Ta đồng ý cùng sinh, cùng tử với nàng. Lên đi!"

Y quát.

Thiên Đế giận run người.

"Ngươi...được lắm....Lên đi!"

Ông ta ra lệnh.

Ngay lập tức, cả vạn binh lính đều xông lên. Vốn tưởng y sẽ thả nàng xuống, nhưng không, y cõng nàng trên lưng, vẻ mặt sắc lạnh vô tình nhìn về đám tiểu thần tiên, vung một đường kiếm, chết một loạt.

Thực lực của y, ngay cả Thiên Đế cũng không thể ngờ tới.

"Ngươi...Nghịch tử!!!"

"Xin lỗi. Kiếp này tôi nguyện phản lại phụ thân, có kiếp sau tôi nguyện trả lại."

Y toan bước đi, dỡ bỏ mọi phòng bị với phụ thân. Vốn tưởng ông ta còn niệm tình cha con....Thiên đế nở nụ cười nham hiểm, rút cây bảo kiếm bên thân chém 2 đường thành hình chữ X.Hai nhát dao chí mạng như hao tổn toàn bộ sức lực của y, y căm hận nhìn về phía Thiên đế.

"Ha ha ha!!!"

Y ngửa mặt lên trời cười thật to. Song liền ôm lấy nàng mà gục xuống, cây Băng Bảo kiếm cắm mạnh xuống mặt đất dính đầy máu.

Thiên đế bay lại chỗ y, định một nhát kiếm nữa tước đi sinh mạng y, thì hai thân ảnh đột nhiên biến mất...

--- *Dưới hoàng tuyền*

"Chàng...chàng..."

"Sa Hoa, ta xin lỗi, kiếp này không thể cùng nàng sống đến đầu bạc răng long...Nàng có nguyện ý ta...Biến thành một cây hoa không?"

"Ta nguyện ý."

Nàng không hề do dự.

"Được."

Y mỉm cười, dùng hết sức lực còn lại mà hoá thân mình thành cây hoa, còn nàng là đoá hoa trắng tinh khiết. Cây hoa thật đẹp, mà cũng thật...bi thương....

Ai mà ngờ được Thiên đế lại đuổi xuống tận hoàng tuyền. Xuống dưới, chỉ thấy một cây hoa trắng muốt mọc trơ trọi bên bờ.

"Chết tiệt!"

Như không thể để y và nàng trở lại, Thiên đế vung xuống một đường kiếm...

"Xoẹt..."

Kiếm không trúng thân hoa, mà trúng người chàng-Tiên Tiên Y Quân...

"Thiên Đế, ta luôn cảm thấy việc ngài làm là đúng...Nhưng...lần này....họ là yêu nhau thật lòng, ngài nên...buông tha..."

"Y Quân! Hồ đồ! Nếu ngươi đã muốn chết, ta thanh toàn cho ngươi!"

Thiên đế tạo ra một quả cầu bằng khí, màu xanh lam nhạt và giáng thẳng vào người chàng.

Đến những binh lính còn lại của Thiên đế cũng phải thán phục trước tình yêu chung thuỷ của họ, đồng loạt lui lên mà bảo vệ Y Quân.

Thiên đế cơ hồ muốn nổi điên...

Năm ấy, Lục Giới như xảy ra bạo loạn, chết hàng trăm tiên, Thiên đế cũng bị thương không nhẹ...

Máu của những binh sĩ tử trận phủ lên cánh hoa trắng ngọc ngà, để mặc cho nó hút hết.

Đến cuối cùng, Thiên đế cũng không tha cho họ, phù phép một điều vô cùng đặc biệt: hoa nở thì không có lá, có lá thì lại không có hoa, hoa lá muôn đời không được gặp nhau...

Người ta gọi đó...là hoa Bỉ Ngạn, hay còn gọi là Mạn Châu Sa Hoa...

Có hoa mà chẳng có lá, có lá mà chẳng có hoa, đời đời kiếp kiếp hoa lá bỏ nhau, đời đời kiếp kiếp cùng một gốc mà chẳng thể tương phùng...

---o0o---

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang