Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng từng nói sẽ yêu ta trọn kiếp này, kiếp sau..........cho dù hàng nghìn hàng vạn năm chàng cũng không quên ta nhưng bây giờ có lẽ chàng đã quên lời hứa đó.
Liệu chàng còn nhớ chàng chàng từng hứa sẽ luôn luôn bên cạnh ta, chăm sóc ta, yêu thương ta. Vậy mà giờ đây chàng đã để lời hứa đó bay theo gió đi xa mãi mãi.
Hôm nay là ngày thành thân của chàng nhưng người đi bên cạnh chàng lại không phải ta mà lại người khác. Cô nương ấy là người năm xưa chàng tìm kiếm. Nhìn chàng hạnh phúc bên nàng ấy mà tim ta đau lắm. Trái tim ta như vỡ tung thành từng mảnh, từng mảnh nhưng ta biết làm gì bây giờ. Không lẽ ta phá vỡ hạnh phúc của chàng, không lẽ ta phải hại nàng ấy để có được chàng..... Không những điều đó ta không thể làm được.  Dù lòng ta đau đớn nhưng ta cũng chỉ có thể mỉm cười chúc chàng hạnh phúc. Một nụ cười gượng và chứa đầy đau thương. Và có lẽ chàng không nhận ra, cho dù nhận ra thì chàng cũng chỉ trốn tránh thôi.
Ngày chàng thành thân cũng là ngày ta mãi mãi mãi rời khỏi chàng.
Đúng như nàng ấy nói ta chỉ là vật thế thân.
Ta nở nụ cười bi thương nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ cùng với mùi hoa đào nhè nhè.
- Tiểu thư, người không sao chứ?? _ Tiểu Xảo đứng bên cạnh ta hỏi.
- Ta có sao à_ Ta giật mình nhìn Tiểu Xảo.
- Mặt người........_ Tiểu Xảo đau lòng nhìn ta mà không nói lên lời.
Ta đưa tay chạm  lên mặt mình, hóa ra nước mắt đã ướt đẫm mặt ta lúc nào không hay. Ta lại cười.
- Tiểu thư, người nói sự thật cho thiếu gia đi tiểu thư. Nhìn người như vậy em đau lòng lắm_ Tiểu Xảo quỳ xuống bên cạnh ta.
- Ta biết nói gì đây. Không lẽ nói người năm đó là ta, người mà chàng thành thân hôm nay là giả. Thậm chí nàng ấy..........
- Sao tiểu thư không nói tiếp.
- Không có gì em ra ngoài và đóng cửa lại cho ta.
- Vâng.
Thời gian cứ thế trôi đi, bây giờ đã rất khuya. Ta vẫn ngồi bên cửa sổ ngắm hoa đào rơi.
" Thiên ca ca, muội muốn ngắm hoa đào cùng huynh.
Được.
Thiên ca ca, sau này huynh là phu quân muội nha.
Được.
Móc nhéo nha.
Được.
Thiên ca ca, huynh đi rồi sao. Sao không chờ muội.
Thiên ca ca huynh mau trở về đi muội nhớ huynh lắm.
Thiên ca ca, huynh nhất định phải chờ muội.
Thiên ca ca...........
Thiên ca ca................. "
Nước mắt ta tuôn rơi, từng đoạn hồi ức cứ thế ùa về, lòng ta tan nát, tim ta vỡ vụn.
- Tiểu Xảo.
- Tiểu thư, người chưa ngủ sao????
- Em cầm lấy cái này sau này giao cho huynh ấy giúp ta_ Nàng đưa cho Tiểu Xảo miếng ngọc bội và một phong thư.
- Cái này là gì vậy tiểu thư.
- Em cứ giao cho huynh ấy, huynh ấy sẽ hiểu. Em ra ngoài đi ta muốn yên tĩnh. Cách cửa phòng ta hai mươi bước, đi đi.
- Vâng, tiểu thư nghỉ sớm đi.
Nàng lấy trong ngực ra một viên dược hoàn. Viên dược đó là do nàng ấy đưa cho ta muốn ta mãi mãi rời khởi. Ta nuốt xuống.
" Thiên ca ca, tạm biệt...... " ta nở nụ cười bị thương.
" Bùm " tiếng nổ vang trời. Hậu viện nhấn chìm trong biển lửa.
- TIỂU THƯ........................ MAU CỨU TIỂU THƯ CỦA TA........_ Tiểu Xảo vừa khóc vừa gào thét muốn lao vào nhưng bị mọi người ngăn cản.
- Cháy rồi, hậu viện cháy rồi. Nguyệt nhi tiểu thư còn ở trong còn chưa ra. Nhanh tới dập lửa.
Trong hậu viện đã náo loạn, bên ngoài còn náo loạn hơn.
- Ngươi nhắc lần nữa cho ta_ Ngạo Thiên từ trong tân phòng đi ra túm lấy một tên nô tài hỏi.
- Thiếu.......gia hậu viện cháy..........Nguyệt nhi tiểu thư còn chưa ra......_ Tên nô tài nhìn sắc mặt Ngạo Thiên run rẩy nói.
Ngay lập tức hắn lao về phía hậu viện, hắn có cảm giác hắn sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng nó sẽ khiến hắn hối hận suốt đời. Khi hắn đến nơi thì chỉ còn mọt đống tro tàn.
- Nguyệt nhi đâu?????
Mọi người im lặng cúi đầu không dám nhìn hắn.
- Ta hỏi  Nguyệt nhi đâu_ Hắn hét lên. Không ai trả lời chỉ có Tiểu Xảo lao ra khỏi đám đông túm cổ áo hắn hét lên. - Ngươi còn dám nhắc tên tiểu thư nhà ta sao?? Tên vong ân phụ nghĩa này. Uổng cho tiểu thư nhà ta có mắt như mù mới yêu ngươi. Ngươi là tên khốn nạn. Chỉ vì ngươi tiểu thư thư suýt mất mạng một lần còn bây giờ thì tiểu thư nhà ta đi rồi mãi mãi không trở về nữa. Ta căm hận ngươi.
- Nguyệt.............._ Hắn khụy xuống.
- Cái này tiểu thư nhờ ta nếu không ngươi đừng hòng có_ Tiểu Xảo ném miếng ngọc bội và phong thư vào ngươi hắn.
- Ngọc bội này.......ngọc bội này làm sao ngươi có_ Hắn run rẩy nhặt miếng ngọc bội này lên.
- Tiểu thư đưa.
- Không thể nào....
- Ngươi nghĩ là tiểu thư ăn trộm của ả nương tử ngươi sao. Haha.......ngươi là một kẻ ngu bị ả ta lừa còn tiểu thư của ta vì ngươi mà mất mạng.......ha ha quả báo này bị đáng chỉ có tiểu thư ta là bị ngươi phụ _ Tiểu xảo điên cuồng cười.
Người hắn thần ra khi nghe Tiểu Xảo nói, hắn cầm bức thư gấp gáp mở ra đọc. Nét chữ dịu dàng hiện ra.
" Thiên ca ca, có lẽ khi huynh đọc được bức thư này muội đã rời xa huynh mãi mãi. Muội xin lỗi. Muội đã phá vỡ hẹn ước của chúng ta. Muội thật sự rất muốn cùng huynh ngắm hoa đào nở nhưng hoa đào sắp tàn rồi và huynh cũng đã quên nó. Thiên ca ca, huynh biết không?? Năm đó huynh rời đi muội đã khóc rất nhiều, muội vừa khóc vừa ngồi dưới gốc đào đợi huynh nhưng huynh không trở về. Thiên ca ca, huynh biết không?? Lúc đó muội nhận ra rằng muội đã yêu huynh, yêu rất nhiều nhưng huynh lại không hề biết đến khi ở cùng nhau huynh cũng không biết. Muội xin lỗi. Hôm nay huynh thành thân muội lại phá hỏng đêm động phòng của huynh, thật xin lỗi. Nhưng Thiên ca ca, tim muội đau lắm huynh biết không??? Nhung muội cố gắng không để lộ ra. Muội giỏi lắm đúng không??? Thiên ca ca, muội phải đi rồi. Huynh nhất định phải hạnh phúc và đừng quên muội. Nguyệt nhi yêu Thiên ca ca rất nhiều. Tạm biệt.
                                               Nguyệt "
- Muội sao ngốc như vậy, là huynh có lỗi với muội Nguyệt nhi_ Hắn khóc đây là lần đầu tiên hắn khóc vì một nữ nhân.
- Thiên, chàng.......... * rầm *_ Một chưởng của hắn khiến nàng ta chết không nhắm mắt.
- Nguyệt nhi, ta xin lỗi nàng. Nàng nhất định phải đợi ta ở kiếp sau. Cho dù thế nào ta cũng tìm được nàng.
" Người đến vì tình, người đi vì tình
   Vì một chữ " tình " mà nhớ, mà đau, mà khổ.
   Thậm chí là chết vì tình "
#Heo 😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro