Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói hai người bọn họ sẽ không có hạnh phúc. Cũng chỉ vì thế giới của y và hắn khác nhau hoàn toàn. Hắn làmột chiến thần oai phong, lẫm liệt và người mà biết bao người trong thiên giới muốn kết nghĩa phu thê - Mạc Phong... Còn y chỉ là một người phàm thấp kém nơi trần gian thế tục và mở một y quán nhỏ sống qua ngày - Trần Minh. Ngày hôm đó trời mưa rất to, y thấy hắn nằm trong rừng bị thương nặng trở về y quán nhỏ của mình. Hắn từ sau khi tỉnh lại cứ như một đứa trẻ bám riết lấy hắn và trở thành một cái đuôi đằng sau y. Nhưng rồi một ngày nọ hắn biến mất không chút tung tích,không một lời từ biệt. Y là cảm thấy trống vắng, hụt hẫng và đau lòng... Sau hai năm, lại quay trở và nói rằng hắn là chiến thần thiên giới và muốn y theo hắn trở về cùng hắn. Y vui vẻ đồng ý vì y biết y đã yêu hắn - yêu đến quên mình....... Thời gian sau đó là cuộc sống vui vẻ của hai người nhưng không có gì là mãi mãi. Nàng ta xuất hiện mọi thứ biết mất như chưa từng có. Trong mắt hắn chỉ có nàng ta.... Ngày hôm đó, trời mưa giống như đang khóc cho tình cảnh của ta. Ta gặm nhấm nỗi đau từng ngày, từng ngày... Nàng ta hẹn gặp ta ở rừng đào và mọi chuyện được sắp đặt như ý muốn của nàng ta. Hắn nhìn thấy ta đâm nàng ta. Hắn không e ngại đánh ta một chưởng. Ta biết ta không thể tiếp tục bên hắn, thầm lặng yêu hắn...mặt ta ướt đẫm chính ta cũng không biết đó là nước mưa hay nước mắt của ta nữa. Ta nhìn hắn nở một nụ cười mà ta cho là đẹp nhất....
- Mạc Phong, ta cứu ngươi một mạng...xem như một chưởng này của ngươi đã trả hết ân tình của ta với ngươi... Ta hi vọng nếu nhưcó kiếp sau ta sẽ không gặp, không yêu ngươi...Yêu đến đau lòng..... Hắn nhìn y nằm đó mà tim nhói đau. Hắn biết hắn đã sai...sai rất nhiều.... Vài trăm năm sau, vẫn có một hắc y nam tử ngồi bên một ngôi mộ khẽ thì thầm " Tiểu Trần...ta xin lỗi...ngươi trở về được không?? Ta nhớ ngươi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro