- Anh! Anh tại sao lại thích em?
- Em có thể vừa thè lưỡi vừa thở không?
- Tại sao lại không? Đơn giản mà !.- Cô gái nhỏ nhà chúng ta vừa thè lười vừa thở mạnh vài cái.
- Tại tôi rất thích chó cỡ lớn.– nam nhân nhẹ giọng vừa nói vừa gãi cằm người kia.
- Chó? Tên khốn nhà anh, chết tiệt!
Lần khác...
- Ngôn! Lấy giùm em ít nước!
Nam nhân đang bận tối mặt, nghe thấy thế không ngước lên vẫn tiếp tục tay, lên tiếng hỏi ngược.
- Nước ngọt hay nước lọc?
- Nước lọc.– Cô gái thành thật.
- Nước lạnh hay nước nóng?.
- Nước lạnh đi, có chút nóng !
- Dùng chai hay ly?
- Lấy chai cũng được.
- Vĩnh Hảo hay Aquafina ?
- Vĩnh Hảo.
- Có ga hay không ga?
- Không ga.
- Chai lớn hay nhỏ ?
- Tùy anh.
- Loại 500ml hay 350ml?
- 350ml.
- Nắp xanh hay nắp trắng?
- Quỷ! Chỉ nhờ anh chút việc lại hỏi nhiều như vậy. Bà đây tự thân làm.
Nam nhân thỏa mãn liền nhếch môi, tiếp tục công việc.
Lại lần khác…
- Anh giải thích đi! Người phụ nữ này là ai?
- Em theo dõi tôi?.- nam nhân nhíu mày.
- Tại…tại em thấy anh dạo gần đây rất xa lạ.- cô gái nhỏ giọng buồn bã.
- Tôi yêu người phụ nữ đó!
Sau nửa giây cố lấy lại bình tĩnh, nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra, cô nức nở :
- Nếu, nếu anh đã như vậy thì chúng ta chia tay đi!
- Ai lại ghen tuông với mẹ chồng như vậy?
- Ai ghen chứ! Khoan đã…? Anh nói “mẹ chồng”?
- Đúng vậy! Em đây là cấm tôi yêu thương mẹ tôi? Vô lễ!.– nam nhâm nén giọng cười
- Anh đây là cố tình không nói rõ ràng !?.- Cô gái thẹn quá hóa giận.
- Là tại em ngốc! Nhưng mà...TÔI YÊU EM !
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro